Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 34

Nếu không phải có chứa nhiều băn khoăn, Vân Nùng nhất định là muốn đứng lên cùng hắn tranh cãi một phen .

Nhưng lúc này đã là ban đêm yên tĩnh, Cố Tu Nguyên lại một bộ dáng như vậy, nàng cũng không dám gây sự, lỡ như Thúy Kiều chạy lại thì lại càng phiền toái hơn.

Cho nên mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể làm hòa với Cố Tu Nguyên, không giải quyết được gì, Vân nùng ép buộc bản thân nhắm mắt lại.

Cố Tu Nguyên nghiêng người nằm phía sau lưng nàng, một tay lùng thùng ôm lấy thắt lưng của nàng, đầu ngón tay còn lại vuốt mái tóc dài, giống như là đã đi ngủ.

Vân Nùng thử động đậy một chút, liền bị Cố Tu Nguyên ôm trở về, thậm chí còn ôm chặt hơn.

Cuối cùng vẫn là Vân Nùng nhường bước, nàng thấy mệt nên không chống cự nữa, không bao lâu nàng đã đi vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hô hấp của nàng đều đặn, Cố Tu Nguyên bất động thanh sắc mở mắt, mang theo chút dè dặt cẩn trọng vuốt nhẹ gương mặt nàng.

Vân Nùng lần này cũng không giãy dụa, ngược lại còn theo bản năng chui vào trong lòng hắn để tìm tư thế thoải mái.

Cố Tu Nguyên thấy vậy, không tự chủ lộ ra chút ý cười.

Mặc kệ ở ngoài mặt tranh chấp như thế nào, nhưng thân thể thì không thể nói dối được, hai người ở chung mấy năm, vô hình chung cũng đã hình thành nên một thói quen.

Tuy rằng điều này cũng không lớn lao gì nhưng với tình hình hiện tại thì như vậy cũng là an ủi với Cố Tu Nguyên rồi.

Những hờn dỗi tích góp đêm qua cuối cùng cũng tiêu tan, Cố Tu Nguyên vòng tay qua mái tóc của nàng, ngửi mùi hương nhẹ nhàng rồi đi vào giấc mộng.

Sau khi rời Từ gia, Vân Nùng cũng không sợ kiêng dè ai, cũng dặn Thúy Kiều không cần quấy rầy, nên nếu như không có chuyện gì thì nàng thức dậy cũng hơi trễ.

Nhưng hôm nay có Cố Tu Nguyên ở đây, nàng cũng không có cách nào khác đành phải dậy sớm khi trời còn chưa sáng.

Cố Tu Nguyên đã đứng dậy mặc đồ tươm tất, Vân Nùng muốn nói gì đó nhưng lại ương ngạnh nuốt vào trong, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

“Nàng ngủ tiếp đi.”

Cố Tu Nguyên đắp chăn cho nàng, thấp giọng nói:

“Ta đi trước đây.”

Giống như muốn trấn an Vân Nùng, hắn lại bồi thêm một câu:

“Ta sẽ không để ai nhìn thấy đâu.”

Vân Nùng chống đỡ ngồi dậy, nhìn hắn thở dài:

“Ngươi làm như vậy để làm gì?”

Cố Tu Nguyên cũng không nhàn rỗi giống như nàng, hắn có nhiều chuyện cần phải xửa lý. Hắn rời nơi này rồi phải hồi phủ để rửa mặt chải đầu thay đổi triều phục, rồi sau đó lại vào triều làm việc.

Vân Nùng cũng thực sự không hiểu, hắn làm gì phải ép buộc bản thân cực khổ như vậy.

“Ta vui như vậy,”

Cố Tu Nguyên nhìn ra điểm nghi hoặc của nàng, đến gần cúi người hôn vào môi nàng, rồi sau đó thấp giọng cười nói:

“Cái này đáng giá.”

Động tác của hắn rất nhanh,Vân Nùng không kịp tránh nên ngồi ngơ ngác để hắn chiếm tiện nghi.

Cố Tu Nguyên bỗng nhiên nhớ tới hôm qua chuyện, lại nói:

“Nha hoàn ở Tứ Phương Trai hôm qua không hiểu chuyện, ta đã thay người khác rồi, ta cũng đã nói với chưởng quầy, nếu nàng nhìn trúng cái gì thì cứ việc lấy.”

“Thật là hào phóng,”

Vân Nùng lười biếng nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói:

“Nhưng mà quên đi, nếu ta lấy mấy thứ đó về thì sẽ khiến mọi người hốt hoảng đó.”

Cố Tu Nguyên nghĩ nghĩ:

“Cửa hàng hương liệu của nàng…”

“Cố đại nhân”

Vân Nùng chen ngang:

“Canh giờ không còn sớm nữa, nếu còn trì hoãn thì sẽ không kịp vào triều đấy. Chuyện quốc gia đại sự đang chờ, ngài không nên quan tâm đến những việc nhỏ như thế này đâu.”

Cố Tu Nguyên giương mắt nhìn về phía Vân Nùng, nhất thời cũng không biết đưa ra lý do bao biện gì, cuối cùng Vân Nùng vẫn không muốn hắn nhúng tay vào chuyện của nàng. Nhưng hắn nhất định sẽ không từ bỏ.

“Được.”

Cố Tu Nguyên vân vê chiếc ngọc bội bên hông:

“Mấy ngày nay công việc triều chính hơi bận rộn, có lẽ ta sẽ không thể qua vài ngày, nếu như nàng có chuyện gì khó khăn thì cứ cho người đến tìm ta.”

Hắn cũng không nhìn lại thần sắc của Vân Nùng, nói xong liền rời đi.

Vân Nùng nằm dựa vào đầu giường, nghe thấy những điều này cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không thể vui vẻ cao hứng.

Đợi đến khi Cố Tu Nguyên rời đi, Vân nùng run sợ một lát rồi nằm xuống muốn ngủ tiếp. Nhưng có lẽ do nàng nói chuyện với Cố Tu Nguyên nên cơn buồn ngủ đã bị xua tan, lăn qua lộn lại nàng cũng không thể tiếp tục ngủ nữa, đành phải nằm sững sờ một lát, đợi sau khi bên ngoài có động tĩnh nàng mới rời giường.

Thúy Kiều sớm quen việc nàng ngủ dậy trễ, thấy mới sáng sớm nàng đã dậy liền thân thiết hỏi:

“Đêm qua tiểu thư lại không ngủ được ư?”

Vân Nùng bôi chút son rồi nhẹ nhàng mím môi, quay đầu cười hỏi:

“Bây giờ ta dậy sớm một chút là chuyện lạ lắm sao?”

Thực sự thì trừ việc sáng nay dậy sớm thì đêm qua nàng ngủ rất an ổn, một đêm không có ác mộng.

Thúy Kiều đến gần hỏi:

“Hôm nay tiểu thư muốn ra ngoài sao?”

Vân Nùng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, tóc dài ngay ngắn chỉnh tề, thêm chút phấn trang điểm, khi cười lộ ra hàm răng trắng tươi trông thật sự kiều diễm.

Nàng soi gương đánh giá bản thân rồi nâng tay chỉnh sửa vài chỗ:

“Ở trong nhà mãi cũng không thú vị gì, chúng ta đến Ỷ La Hương xem đi.”

Thúy Kiều vội vàng ứng thanh, đi ra cửa phân phó tiểu nha hoàn không cần làm cơm, kêu người chuẩn bị xe ngựa.

Sau khi ăn sáng với một bát cháo trắng, Vân Nùng thông báo với Chúc ma ma một tiếng rồi mang theo Thúy Kiều đến Ỷ La Hương.

Vì tới hơi sớm nên Ỷ La Hương còn chưa có khách, chỉ có A Lăng ngồi ở quầy đùa nghịch với cánh hoa đào. Vừa thấy Vân Nùng, nàng lập tức đứng dậy cười nói:

“Sao cô nương đến sớm vậy, đã dùng cơm chưa? Ta có làm chút điểm tâm, nếu cô nương không ghét bỏ thì có thể lấy ăn.”

“Được.”

Vân Nùng gật gật đầu:

“Ta đã nghe tứ muội muội đề cập qua rằng tài nấu ăn của ngươi rất tốt, bây giờ ta có cơ hội mở mang kiến thức rồi.”

A Lăng mím môi cười, đi vào phòng lấy 3 hộp điểm tâm ra bày lên bàn, thật sự tất tinh xảo.

Vân Nùng ban đầu chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng bây giờ cũng có chút thèm ăn, dè dặt cẩn trọng như con thỏ cắn một miếng nhỏ, lập tức nói:

“Ngọt mà không ngấy, lại có chút mùi hoa hòe, ăn ngon cực kỳ. A Lăng, ngươi thật tài giỏi, cái gì cũng biết hết.”

Từ khi lần đầu gặp mặt, Vân Nùng đã rất thích A Lăng, hợp người hợp tính lại còn rất có bản lĩnh.

“Cô nương quá khen rồi.”

A Lăng để Thúy Kiều ăn một miếng, lại cười nói:

“Từ nhỏ ta đã sống trong đại viện, một chút phương Đông, một chút phương Tây, cái gì cũng biết một chút, cho nên cũng không có gì hiếm cả.”

Vân Nùng cầm lại miếng điểm tâm, cười nói:

“Ngươi thật quá khiêm tốn rồi. Nếu ta mà là nam tử, nhất định là muốn lấy ngươi về nhà.”

A Lăng và nàng vui đùa vài câu, sau khi uống chút trà, Vân Nùng cũng không dùng điểm tâm nữa, A Lăng nói:

“Nhắc mới nhớ, hôm nay tứ cô nương cũng sẽ đến đây, nếu cô nương ở lại một lát có thể sẽ gặp đấy.”

Vân Nùng vòng qua phía sau quầy ngồi xuống:

“Ta cũng không có chuyện gì làm, ở lại chờ một chút cũng được.”

Lúc rời khỏi Từ gia, vì có quá nhiều sự tình quấn quanh nên nàng cũng chưa gặp được Từ Tư Xảo, bây giờ cũng khéo để gặp nhau.

Buổi sáng khách cũng không đến đông quá, Vân Nùng ngồi tán gẫu với A Lăng, hỏi chút tiến độ về việc sửa sang cửa hàng mới, lại thảo luận nên cải tiến việc buôn bán như thế nào mới tốt hơn, cứ như vậy mà đã qua nửa ngày, cho đến giữa trưa Từ Tư Xảo mới đến.

Từ Tư Xảo vừa vào cửa thấy Vân Nùng, kinh hỉ nói:

“Vân tỷ tỷ, ngươi cũng tới đây sao?”

“Ta rảnh rỗi nên muốn đến cửa hàng xem một chút, vừa khéo A Lăng nói ngươi sẽ đến nên ta ngồi chờ đây.”

Vân Nùng đánh giá nàng: “Sao lại gầy đi một chút rồi?”

“Vài ngày trước lão thái thái bị bệnh, tưởng không qua khỏi.”

Từ Tư Xảo thở dài, ăn chút điểm tâm của A Lăng rồi sau đó lại nói:

“Hai ngày nay bệnh tình có chút chuyển biến tốt, cho nên ta mới dám đi ra ngoài.”

Vân Nùng gật gật đầu, ý bảo bản thân đã nghe được, nhưng cũng không truy vấn thêm.

Dù sao thì nàng đã rời Từ gia, cũng không còn quan hệ gì với những người đó, họ bị bệnh ra sao, tình hình thế nào cũng không liên quan đến nàng.

Mặc dù nàng không hỏi gì, nhưng Từ Tư Xảo lại nhịn không được mà nói ra.

“Gần đây mọi việc trong phủ đều không thuận lợi, đầu năm trong triều có khảo hạch, phụ thân ta ban đầu nhận được tin là sẽ được thăng chức, nhưng không biết vì sao lại không thấy nói năng gì nữa.”

Ở trong nhà, Từ Tư Xảo cũng không có tỷ muội tốt nào nên chỉ có thể nói với Vân Nùng,

"Huynh trưởng ở Quốc Tử Giám làm việc, cũng không biết có chuyện gì mà bị đuổi về nhà. Lấy quan hệ trong phủ để đưa hắn trở lại làm việc nhưng cũng không biết vì sao lại không thành…Liên tiếp các việc như vậy nên lão thái thái không chống đỡ nổi, liền ngã bệnh.”

Vân Nùng không nói gì chỉ nghe Từ Tư Xảo tiếp tục nói:

“Đại phu nói là do tâm bệnh, ta thấy cũng có lý, gần đây lão nhân gia nhìn ai cũng không thuận mắt, ngay cả tam tỷ tỷ cũng bị răn dạy.”

Nghe xong chuyện này, Vân Nùng cũng hiểu được trước đây lão thái thái muốn Sở gia giúp đỡ điều gì. Lúc nàng đem tín vật trả lại, lại còn để Cảnh Ninh đem đưa cho Sở gia, Sở gia đương nhiên ý thức được có điều mờ ám trong này cho nên cũng không vội vàng giúp đỡ.

Không chỉ là không giúp đỡ, nói không chừng còn có thể đá bay họ.

Đây chính là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nếu lúc trước họ không đối xử tệ bạc với nàng thì cũng không đến nỗi như ngày hôm nay.

“Bây giờ trong phủ rất loạn, lão thái thái ngã bệnh, tam tỷ tỷ và đồng phu nhân cãi nhau ầm ĩ một trận. Mặc dù ta không can thiệp gì nhưng thật sự mệt mỏi.”

Ngày xưa Từ Tư Xảo thích thấy tam tỷ tỷ bị chê cười, nhưng hiện giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào, chỉ thở dài:

“Náo loạn thành bộ dạng này, thật đúng là khó coi.”

Chuyện lúc trước, Vân Nùng cũng coi như cho qua. Còn với Từ gia có thể nói là gia phong bất chính, không chịu dạy bảo con cháu cho tốt, ngược lại cả ngày đi nghĩ cách đầu cơ trục lợi, nhất định cũng có ngày như này.

Đáng tiếc là một cô nương hiền lành như Từ Tư Xảo không làm gì cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Từ Tư Xảo cảm khái nói:

“Giống như tỷ thật là thích, vô tư vô lo, cũng chẳng có nhiều chuyệnphiền lòng.”

Vân Nùng phủ phủ ống tay áo, bất động thanh sắc thở dài.