Sau một đêm hoang đường, giường chiếu loạn cả lên không ra hệ thống gì cả.
Vân Nùng thấy liền đau đầu, cũng lười đi dọn dẹp, đổ nước trong bình trà lên giường, sau đó thấy còn chưa đủ, đổ thêm nửa hộp son lên, sau đó dồn hết lại ném xuống chân giường.
Thúy Kiều vừa vào cửa đã thấy tình hình này, sợ tới mức nói lắp bắp:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Nước trà đổ,”
Vân Nùng coi như không có chuyện gì, giải thích:
“Lúc ta dọn dẹp, lại đem nửa hộp son bất cẩn rơi xuống nên thành ra như vậy.”
Không đợi Thúy Kiều trả lời, nàng liền lại phân phó nói:
“Cũng đừng đem tẩy sạch làm gì, ném hết đi là được.”
Thúy Kiều thấy nó cũng không thể tẩy sạch được nên liền đồng ý rồi sau đó lại nói:
“Nếu như có mấy việc này thì để ta tới thu dọn, cô nương không cần động tay vào đâu.”
Dù sao cũng chẳng phải là nàng dọn dẹp, rõ ràng là càng làm loạn thêm.
Vân Nùng cúi mặt:
“Tối qua ta không ngủ được, nên khi rời giường có chút nóng nảy.”
Lời này cũng không phải là giả, dù sao thì cả một đêm qua nàng đều không thể chợp mắt.
Thúy Kiều cũng biết tính nết của nàng, nhân tiện nói:
“Nếu tiểu thư còn mệt thì ta sẽ đi trải đệm giường khác để tiểu thư ngủ tiếp một lát.”
Vân Nùng lúc đó bị Cố Tu Nguyên làm cho tức giận đến mức hết buồn ngủ, cho nên bây giờ cũng có chút hơi buồn ngủ lại, gật gật đầu: “Được.”
Thúy Kiều làm việc lưu loát thật sự, không bao lâu liền thay xong hoàn toàn đệm giường mới, lại thay Vân Nùng thả màn, thêm chút hương mới trong lư hương, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động đóng cửa đi ra ngoài.
Cả người Vân Nùng đau nhức, đầu óc mơ mơ màng màng nên không bao lâu đã ngủ.
Nàng ngủ một giấc thật lâu, đến khi tỉnh lại cũng là đã giữa trưa.
Thúy Kiều lén lút đến xem hai lần, cũng không dám đánh động, chỉ có thể đứng ngoài phòng chờ đợi, cho đến khi nghe được động tĩnh mới dám bước vào cửa.
“Đã giờ nào rồi?” Vân Nùng nâng tay che ánh nắng đang chiếu vào mắt.
Nghe thanh âm khàn khàn của nàng, Thúy Kiều vội vã pha trà rồi sau đó đáp:
“Ước chừng là giờ mùi canh ba.”
Vân Nùng ậm ừ một tiếng rồi cúi đầu uống trà, tâm tình cũng tốt lên chút ít, chủ động nói:
“Ta hơi đói bụng.”
“Đồ ăn đã chuẩn bị xong, để ta kêu người đi hâm lại.”
Sau khi Thúy Kiều đi, Vân Nùng mới đi thay quần áo, rửa mặt chải đầu, cài thêm hai cây trâm. Nàng vốn không muốn tô son đánh phấn nhưng sau khi thấy những vết đỏ trên cổ, nàng chỉ có thể nhẫn nại ngồi tô phấn để che giấu.
Cũng may lúc nảy trong phòng hơi tối nên Thúy Kiều không thấy rõ.
Cố Tu Nguyên đêm qua thật sự là... Vân Nùng nhớ tới chuyện này, bất động thanh sắc nghiến răng.
Sau khi bình tĩnh nghĩ lại, Vân Nùng cũng mơ hồ có thể đoán được Cố Tu Nguyên vì sao lại có bộ dáng kia, chẳng qua việc đã đến nước này, nghĩ cũng không có tác dụng gì, chỉ thêm phiền não mà thôi.
Nàng lắc lắc đầu, đem mấy chuyện này dứt bỏ bỏ một bên, không để ý đến nữa.
Thúy Kiều tuổi còn nhỏ, ngày thường Vân Nùng nói gì nghe nấy, Vân Nùng nói cái gì thì là cái đó, cũng không nhiều lời hỏi. Nhưng Chúc ma ma không giống như vậy, Vân Nùng đang ăn cơm, bà liền ở một bên nhắc tới .
“Ta không bị bệnh, cũng không cần mời đại phu đâu.”
Vân Nùng nhẫn nại đáp,
“Chỉ là mới chuyển đến nơi này, tật xấu của ta là không ngủ được ở chỗ lạ, qua hai ngày thì ổn thôi, lão nhân gia không cần lo lắng đâu.”
Nói xong, nàng còn cố tình cười tươi để chứng minh bản thân thật sự không có vấn đề gì.
Chúc ma ma mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không biết nguyên do gì, cũng không muốn chọc Vân Nùng phiền lòng nên cũng ngừng câu chuyện.
Vân Nùng ăn cơm xong rồi đi dạo quanh nhà một vòng, cảm thấy có chút không thú vị, liền nhìn Thúy Kiều hỏi:
“Nới này cách Ỷ La Hương có xa lắm không?”
“Nếu là cửa hàng cũ thì cũng có chút xa, sợ là phải đi xe.”
Thúy Kiều nghĩ nghĩ đáp:
“Còn cửa hàng mới thì gần hơn, nhưng hôm qua nghe A Lăng nói bên đó còn đang cho thợ tu sửa trang hoàng lại, chắc cũng phải mười ngày nửa tháng mới xong.”
Vân Nùng gật gật đầu, đẩy cửa vào thư phòng.
Hôm qua mới chuyển tới nên cũng còn nhiều thứ chưa mua, nhất là thư phòng có vẻ hơi trống rỗng.
“A Lăng nói là nàng cũng hơi bận nên chỉ có thể chuẩn bị gường đệm trước, còn thư phòng thì nàng ấy chưa làm kịp.”
Thúy Kiều cũng hiểu biết A Lăng nên giải thích giúp nàng:
“Lại sợ chọn thứ gì đó không hợp tiểu thư nên cũng không dám mua nhiều.”
Cô nương A Lăng này ngày thường rất lanh lợi, tính tình lại tốt, giao mọi thứ cho nàng đều được làm rất thỏa đáng, rất là hợp tâm ý Vân Nùng.
Vân Nùng nở nụ cười nhẹ:
“A Lăng cũng quá khiêm tốn rồi.”
Nàng nhìn quanh thư phòng rồi nhìn lại Thúy Kiều nói:
“Trước mắt cũng không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Thúy Kiều cũng đang không thú vị, nghe Vân Nùng nói như vậy, vội vàng đáp ứng nói: “Được.”
Nói là muốn mua thêm này nọ, nhưng ở thành Lạc Dương này Thúy Kiều cũng không quen thuộc lắm nên chỉ có thể theo sát Vân Nùng.
Đi dạo một đường, Vân Nùng chọn một vài thứ cho thư phòng, lại mua thêm hai loại bồn cảnh, tất cả đều thanh tóan tiền bạc rồi để người ta mang đến nhà, còn bản thân nàng thì dắt Thúy Kiều đi dạo tiếp.
Cho đến khi tới một góc phố, Vân Nùng thấy được một cửa hiệu quen thuộc, do dự trong thoáng chốc rồi đi vào cửa.
Đó là một cửa hàng đồ chơi văn hoá, tên là Tứ Phương Trai.
Vân Nùng rất quen thuộc với nơi này, bởi vì cửa hàng này cũng thuộc danh nghĩa phủ quận chúa, đã từng là nơi kinh doanh của nàng. Lúc rảnh rỗi nàng thường đến đây dạo, nhìn xem tranh chữ, đây là cửa hàng nàng thích nhất.
Phủ quận chúa kinh doanh nhiều thứ, hơn phân nửa đều giao cho Cố Tu Nguyên lo liệu, chỉ có Tứ Phương Trai này là đích thân nàng quản lí. Từ bài trí trang hoàng hay người làm trong đó đều là do nàng sắp xếp.
Cửa hàng này ban đầu cũng không có danh tiếng gì, nhưng nàng được Đậu thái hậu cho những bức thi họa cất giấu ở trong cung ra để bày trí nên mới dần dần nổi tiếng lên.
Thúy Kiều theo Vân Nùng vào Tứ Phương Trai, nàng đến Lạc Dương được nửa năm có thừa, còn ở trong phủ quận chúa mấy ngày nên coi như cũng có thêm chút hiểu biết. Vừa thấy cách bố trí bên trong Tứ Phương Trai này, nàng biết rằng cửa hàng này không tầm thường, muốn chạm vào nhưng lại dừng tay nhỏ giọng hỏi:
“Những thứ này chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Vân Nùng nhìn tượng điêu khắc gỗ bên cạnh, nghĩ nghĩ:
“Cái này ít nhất cũng phải bảy hoặc tám trăm lượng đó.”
Thúy Kiều giật mình lập tức thu tay lại, lòng tràn đầy khϊếp sợ nhìn tượng gỗ điêu khắc kia.
Vân Nùng lại chỉ chỉ trên lầu, cười nói:
“Nếu ở trên lầu thì chắc cũng phải vài ngàn lượng đó.”
Thúy Kiều hoảng hốt, thậm chí còn quên hỏi Vân Nùng làm sao có thể biết rõ ràng như thế.
Đối với các quý nhân quan to mà nói thì giá này đương nhiên không nhằm nhò gì, nhưng đối với nàng bây giờ thì cũng có chút quý giá, sau khi Vân Nùng mua thêm cửa hàng mới và nhà mới thì thật sự cũng không còn nhiều tiền, những thứ này phần lớn nàng đều không mua nổi, chỉ là vào dạo một vòng cho đỡ nghiện thôi.
Nhưng quy củ của Tứ Phương Trai là do nàng định ra, năm đó từng hết tâm dặn dò, người tới cửa đều là khách, phải đối xử tiếp đãi bình đẳng, không cần phân ba loại bảy gì hết.
Bởi vậy tuy rằng trên người nàng ngay cả một trăm lượng cũng không đủ nhưng nàng vẫn bình thản ung dung đi dạo xung quanh.
Thúy Kiều lại dè dặt cẩn trọng tránh, sợ trong lúc vô ý đυ.ng phải cái gì vậy.
Thấy bộ dáng này của Vân Nùng, Thúy Kiều thật sự ngạc nhiên. Nếu không hiểu rõ thì chắc chắn sẽ nghĩ tiểu thư nhà mình có mấy ngàn lượng, khí chất ngời ngợi như thế.
Thấy Vân Nùng còn muốn đi lên lầu, Thúy Kiều đè thấp âm thanh nhắc nhở nói:
“Tiểu thư, hay là chúng ta trở về đi…”
“Gấp cái gì chứ?” Vân Nùng không chút để ý nói.
Đã lâu rồi nàng chưa tới Tứ Phương Trai, có một vài thứ đã thay đổi, rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy qua, nàng đang hứng thú nên cũng không nghĩ sẽ trở về sớm.
Thúy Kiều có chút khó xử, không biết nên mở miệng như thế nào.
Vân Nùng nâng váy bước lên bậc thềm, nhưng mới đi được hai bước đã bị người gọi lại.
"Vị cô nương này,"
Thị nữ của Tứ Phương Trai tiến lên, ân cần thăm hỏi rồi sau đó lại nói:
“Cô nương đã nhìn trúng thứ gì chưa?”
Vân Nùng dừng bước, quay đầu cười nói:
“Để ta xem tiếp đã.”
Ánh mắt thị nữ kia có chút trào phúng, giật giật khóe miệng, sau đó có chút khó xử mở miệng nói:
“Chẳng hay cô nương có biết không, trên lầu có nhiều đồ quý giá hơn dưới này nhiều…”
Vân Nùng từ trên cao nhìn xuống, đem phản ứng của thị nữ thu hết vào đáy mắt, không rõ ý tứ nở nụ cười nhẹ.
Người ở Tứ Phương Trai này lúc trước là do nàng tuyển chọn, nhưng thị nữ trước mắt này không có chút ấn tượng gì, có lẽ là người mới đến chưa được một năm nay.
“Vậy sao?”
Vân Nùng nghe ra ý tứ của nàng, cười hỏi:
“Tứ Phương Trai này từ khi nào có quy định mới vậy, lên lầu còn phải lựa người giàu sao?”
Tứ Phương Trai tất nhiên là không có quy định này.
Thị nữ còn tưởng rằng sau khi mình chỉ ra điểm này thì Vân Nùng sẽ xấu hổ và giận dữ rời đi mới đúng, nhưng thật không ngờ người này lại mặt dày đến như vậy.
Thấy vậy, ngay cả chút khách khí nàng cũng chẳng còn:
“Tất nhiên là không có, chỉ là cô nương không muốn mua thứ gì thì cần gì phải đi lên đó, quấy rầy các khách khác như vậy?”
Vân Nùng không ngờ rằng ngay cả những lời như vậy mà thị nữ cũng dám nói ra, vừa tức giận vừa buồn cười, trực tiếp hỏi:
“Chủ của các ngươi chỉ bảo như vậy à?”
Thị nữ kia hoảng hốt trong thoáng chốc, lập tức nói lời vô tội:
“Ta chỉ là nhắc nhở một câu, nếu cô nương cố ý muốn lên thì tôi cũng không thể ngăn cản.”
Lời này giống như nhượng bộ hoặc lấy tiến làm lùi, nhưng nghe thế nào cũng không khiến cho người ta thoải mái, nếu người có tính tự cao thì chắc đã sớm tức giận phất tay áo rời đi rồi.
Nhưng Vân Nùng lại không rời đi, ngược lại vân vê tà váy rồi đi lên lầu.
Thị nữ kia trừng mắt một cái, bộ dáng khó có thể tin, muốn nói gì đó nhưng lại sững sờ không nói nên lời.
Thúy Kiều vốn là hận không thể lập tức rời đi, nhưng sau khi thấy bộ dạng này, nàng cũng có chút sảng khoái, đuổi theo nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, người thực sự không tức giận sao?”
“Nàng ta nói nhiều như vậy đơn giản là muốn để ta rời đi thôi, nếu ta thật sự tức giận rời đi thì chẳng phải là thỏa mãn ý của nàng sao?”
Vân Nùng nhéo môi một cái, “Ta cứ không…”
Nhưng lời nàng còn chưa nói hết, khi vừa lên hết cầu thang đã thấy Cố Tu Nguyên đứng bên cửa sổ.
Vân Nùng: “….”
Đột nhiên nàng liền sinh ra một cảm giác phải lập tức quay đầu rời đi.