Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 23

“Hỗn láo!”

Sắc mặt lão thái thái xanh mét, nặng nề vỗ bàn trách cứ:

“ Đây là thái độ ngươi nói chuyện với trưởng bối sao? Các cấp bậc lễ nghĩa không có ai dạy ngươi sao?”

Những lời này rất nặng, nếu như là các cô nương của Từ gia, chỉ sợ là sẽ lập tức quỳ xuống nhận sai. Nhưng Vân Nùng cũng không phải họ Từ, lại càng không phải người nhà này, cho nên cũng không cần kiêng dè gì.

Vân Nùng đứng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn:

“Hoặc là, nếu người không muốn chào tạm biệt ta, thì tối hôm nay ta sẽ chuyển ra ngoài luôn. Tuy chưa có chỗ ở ngay nhưng nếu đến phủ đại trưởng công chúa ở nhờ hai ngày thì cũng không phải không được.”

Nói xong, nàng lại bồi thêm:

“Nhưng trước khi đi, kính xin người đem ngọc bộ đưa cho ta.”

Lão thái thái nghe ra ý tứ trong những lời này, lập tức nổi giận:

“Ngươi dám lấy đại trưởng công chúa ra để uy hϊếp ta ư?”

Vân Nùng ung dung nhìn, cũng không phản bác, cũng không biện giải, bộ dáng như kiểu “ ngươi làm sao có thể gây khó dễ với ta”.

Lúc trước ở Ỷ La Hương, nàng khi không lại bị Sở Tử Du quở trách, cho nên bây giờ nàng muốn hoàn trả lại cho người khởi xướng việc này thôi.

Nhiều năm như vậy, Tiễn thị chưa từng gặp qua một tiểu bối như vậy, tức giận đến mức đau đầu choáng váng. Nhưng sau đó bà mới ý thức rằng Vân Nùng này chẳng sợ kiêng dè gì, cho dù mắng hay đánh nàng thương tích đầy mình, thì nàng cũng không chút kinh sợ, ngược lại sẽ làm sự tình trở nên tệ hơn.

"Ngươi..."

Lão thái thái hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, đè nén lửa giận trong lòng, bình tâm tĩnh khí nhìn về phía Vân Nùng nói:

“Mặc kệ nói như thế nào, ngươi rốt cuộc vẫn là ngoại tôn nữ của Từ gia, nếu ngươi chuyển ra ở riêng như vậy thì còn ra thể thống gì nữa.”

Nếu Vân Nùng chưa đến Lạc Dương thì cũng đành thôi, nhưng nàng ở Từ gia đã mấy tháng, nếu bây giờ lại chuyển ra ngoài sẽ không tránh khỏi bị người ta đàm tiếu.

Vân Nùng không quan tâm, nhưng lão thái thái lại không thể không giữ thanh danh cho Từ gia.

"Việc này có hiểu lầm, nói rõ ra là được rồi, làm gì phải muốn dỗi chuyển ra ngoài?"

Lão thái thái trong lòng hận cực, nhưng vẫn kiên nhẫn nói:

‘Tức giận nhất thời nhưng lại ảnh hưởng đến thanh danh sau này của ngươi.’

Với tính nết của lão thái thái, có thể làm nói đến nước này đúng là không dễ dàng gì.

Nhưng dù như thế, Vân Nùng vẫn không có ý nhượng bộ, thanh âm nàng nhàn nhạt:

“Việc này ta đã quyết, người cũng không cần khuyên đâu.”

Lão thái thái gắt gao nhìn chằm chằm nàng một lát, thấy bộ dáng này không giống giả bộ, liền phân phó ma ma đi lấy ngọc bội đến, lại cười lạnh nói:

“Ngươi cho rằng có chỗ dựa là đại trưởng công chúa, thì không cần lo lắng kiêng dè gì sao?”

Biết việc này cũng không có kết quả tốt, lão thái thái cũng không che giấu gì, trong giọng nói còn có chút ý tứ uy hϊếp.

"Thị phi đúng sai chúng ta trong lòng biết rõ ràng, chẳng lẽ phải muốn làm rõ ra sao?"

Vân Nùng tiếp nhận ngọc bội,

“Lúc trước vì sao lại kêu ta về Lạc Dương? Rồi vì sao lại lấy ngọc bội làm chuyện gì đó? Người thật sự không thẹn với lương tâm sao?”

Thực sự thì ý của lão thái thái, Vân Nùng cũng có thể đoán ra.

Đơn giản là cảm thấy nàng cũng là tiểu bối trong nhà, việc hôn sự kia cũng tốt, có thể làm cho gia tộc có địa vị cao hơn. Bất kể là lừa gạt hay là lợi dụng, thì đều là lẽ thường phải làm nàng ngay cả khi biết thì cũng nên chịu.

Dù sao hai chữ đạo hiếu đè nặng, sau việc này có lẽ nàng sẽ thành thứ ngỗ nghịch bất hiếu, thanh danh sẽ bị hủy.

“Có một số việc ta lười tính toán, tóm lại là hiện giờ ta sẽ chuyển ra ngoài.”

Vân Nùng chậm rãi nói:

“Nhưng nếu người không chịu bàn bạc thì ta đây cũng không để ý đến chuyện công bố chân tướng sự việc, mặc kệ người khác phán xét.”

Nói xong, nàng hành lễ rồi xoay người rời đi.

Lão thái thái bị Vân Nùng làm cho tức giận đến phát điên, một lúc lâu mới nhìn ma ma ở bên cạnh nói:

“Nghiệp chướng này thật to gan, ngươi nghe không, nó vừa mới nói cái gì kia chứ.”

Ma ma cũng chưa từng thấy người nào như Vân Nùng, kiên trì khuyên nhủ:

“Với tính nết đó thì có ngày cũng chịu thiệt, người không cần so đo với nàng ấy.”

“Nếu sớm biết như thế, ta sẽ cho nó ở tiền đường mà chờ đợi.”

Lão thái thái biến khéo thành vụng, oán hận nói:

“Cứ để nó đắc ý vài ngày, cứ chờ xem.’

Những năm gần đây bà bài bố chuyện hậu trạch, nhưng chưa bao giờ gặp qua chuyện này, lần này coi như là mở rộng tầm mắt.

Vân Nùng cầm tín vật đính hôn đi thẳng về linh phong viện.

Thúy Kiều đứng ở cửa, vừa thấy Vân Nùng đến, nàng vội vàng nghênh đón, bất an không yên nhìn Vân Nùng.

"Như thế nào?"

Vân Nùng nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ,

"Ta chẳng qua là đến chính viện để lấy đồ, nhìn bộ dáng này của ngươi giống như ta mới từ chiến trường trở về vậy."

Thúy Kiều bị cách nói này làm cho tức cười, trong lòng cũng buông lỏng, nhỏ giọng cười nói:

“Ta đây cũng chỉ lo lắng cho tiểu thư thôi…”

Dù sao vừa rồi biết tiểu thư đi đến chính viện, thật sự có chút dọa người.

“Ta chẳng lẽ phải chịu thiệt hay sao?”

Vân Nùng cười hỏi lại. Nàng nhìn nhìn sắc trời, do dự trong thoáng chốc, nhìn Thúy Kiều nói:

“Lát nữa ngươi cùng ma ma dọn dẹp một chút, đồ của Từ gia thì không cần lấy, chờ đến ngày mai thì rời đi.”

Tuy rằng Thúy Kiều luôn mong đến ngày ra khỏi Từ gia, nhưng khi nghe Vân Nùng nói vậy cũng có chút khó tin.

“Yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm tính toán rồi, ngươi chỉ cần dọn dẹp tốt, chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều.”

Vân Nùng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, xoay người muốn đi.

Thúy Kiều vội vàng hỏi:

“Tiểu thư lại muốn đi đâu vậy?”

“Ta hả, đến phủ đại trưởng công chúa ngủ nhờ một đêm.”

Vân Nùng lại cười nói:

“Chờ đến ngày mai ta sẽ cho người đến đón ngươi và ma ma.”

Sau việc này, Vân Nùng xem như xé rách mặt với lão thái thái, cũng không muốn ở lại trong này. Hơn nữa hôm nay giằng co mệt mỏi, nàng muốn đến chỗ Cảnh Ninh để nghỉ ngơi.

Cảnh Ninh vừa thấy Vân Nùng đến, tất nhiên là cao hứng thật sự, cho đến khi nghe xong chuyện hôm nay nàng đã trải qua, cười nhạo nói:

“Lúc trước ta nghĩ Từ gia này quá mức hẹp hòi, nhưng thế nào cũng không nghĩ rằng bọn họ có thể làm ra những chuyện này. Ngươi có thể nhân cơ hội này chuyển ra ngoài, coi như là trong cái rủi có cái may.”

Dừng một chút, Cảnh Ninh lại nói:

"Về phần Sở Tử Du... Ngươi không cần so đo với nàng ta."

“Ta cũng chẳng có gì, chỉ là sợ hôm nay nàng ấy bị ta làm mất mặt. Ta lúc đó thật sự không kiên nhẫn, không nghĩ nhiều như vậy, muốn nói gì liền nói hết ra.”

Vân Nùng nhớ lại chuyện ban ngày, lại bổ sung thêm:

“Nàng ấy chắc tám phần là đã hận ta.”

Cảnh Ninh biết rất rõ tính nết Vân Nùng, một khi đã giận thì nói chuyện không nể nan gì.

Nàng lắc đầu cười nói:

“Ngươi vẫn bộ dáng như vậy. Nhưng mà không sao, có ta ở đây, nàng ấy cũng không dám làm gì ngươi đâu.”

Tuy rằng địa vị của Sở gia đã khác xưa, Sở Tử Du cũng thay đổi bộ dáng nhưng cuối cùng vẫn không thể so với Cảnh Ninh.

Vân Nùng cũng không quan tâm lắm, đem chiếc ngọc bội ra nhìn Cảnh Ninh nói:

“Đây là tín vật ta lấy lại từ tay lão thái thái, chờ ngày mai ta sẽ cho người đến Sở gia trả lại nợ cũ.”

Nói xong, lại cảm khái câu:

“Thật là những chuyện phiền phức.”

Nàng và hôn sự với Sở gia này thật sự là biến đổi bất ngờ, có thể nói là nghiệt duyên.

“Nếu như ngươi cho người đem tín vật đến Sở gia thì e rằng không ổn.”

Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, cười nói:

“Hai ngày nữa là tiệc đại thọ của trung nghĩa bá phu nhân, có lẽ Sở nhị phu nhân cũng sẽ đi, đến lúc đó ta sẽ đem tín vật này thay ngươi trả lại, cũng có thể thuận đường thay ngươi biện bạch một vài câu.”

Nàng đã có ý tốt thì Vân Nùng cũng không từ chối, lúc này cười nói:

“Vậy thì làm phiền ngươi.”

“Ngươi khách khí với ta làm gì.”

Cảnh Ninh không chút để ý đáp lời. Trời cũng đã chạng vạng, nàng nhìn Vân Nùng nói:

“Cũng không còn chuyện gì, không bằng đi ra ngoài dạo đi?”

Vân Nùng vừa thấy nàng bộ dáng này, liền có chút tỉnh ngủ:

“Đi dạo chỗ nào?”

“Đừng giả ngu,”

Cảnh Ninh cười cười nói:

“Tất nhiên là nam phong quán.”

Vân Nùng nghe đến nam phong quán, liền không thể không nghĩ đến chuyện xưa, có chút chần chừ.

“Đi đi.”

Cảnh Ninh ôm lấy cánh tay của nàng, mang theo một chút bỡn cợt cười nói:

“Mấy ngày trước ta nghe nói, nam phong quán này có một vị công tử mới, tuấn tú thật sự, ngươi đi xem với ta đi.’

Vân Nùng không lay chuyển được nàng, ỡm ờ đứng lên, bất đắc dĩ cười nói:

“Được, đi thôi.”