Ngỡ là vậy, chỉ tại anh không có năng lực để bảo vệ người con gái anh yêu, chỉ tại anh đến chậm.
Anh hạ giọng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm lộ ra gân xanh, tím, đây là lần đầu anh cầu xin bố của mình :
- Xin bố cứu hãy cô ấy.
Chấn Huy chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả người hoàn toàn kinh ngạc, ông không ngờ đứa con gái ngu ngu đần đần này lại khiến cho con trai ông phải mở miệng cầu xin ông cứu. Con trai ông đưa ông vào thế bí. Chấn Phong không hề biết người bắt cóc Linh Đan chính là bố của mình - Huy Chố. Giang hồ ở thành phố này có thể không biết đến cái tên "Chấn Huy" nhưng không thể không biết "Huy Chố" - người có máu mặt nhất nhì nơi này. Địa vị của ông ta rất cao. Và không ai là không biết đối địch với Chấn Huy là Nguyễn Nam. Khi gặp Linh Đan được con trai đưa về nhà, ông ta điều tra về gia cảnh của nó thì không ngờ nó lại là con gái của tên Nguyễn Nam hết lần này đến lần khác làm khó công việc làm ăn của ông kia. Chính vì vậy ông ta đã ấp ủ kế hoạch bắt cóc Linh Đan để uy hϊếp Nguyễn Nam, sau đó thâu tóm thế lực của hắn. Ông ta luôn nghĩ rằng Linh Đan cũng chỉ là bạn gái tạm thời của con trai mình, Chấn Phong chơi đùa chán chê rồi bỏ, vừa vặn ông ta lại biết hai vợ chồng Nguyễn Nam đều yêu chiều con gái hết mực. Chắc chắn Linh Đan sẽ khiến bên kia điêu đứng, nhân lúc đó ông ta bắt đầu hạ thủ.
Vậy mà khi biết tin con gái mình biến mất không tung tích, cả đêm bên kia chẳng có động tĩnh gì lớn, chỉ phân phó vài người đi tìm. Điều tra sâu mới biết bọn họ mang hầu hết tất cả lực lượng truy lùng, phía ông còn bắt được một tên nội gián. Chấn Huy thầm vui mừng, cảm thấy bản thân thật may mắn cũng rất có thực lực, bắt được Linh Đan khiến cho bên của Nguyễn Nam rất hỗn loạn, chờ thờ cơ thích hợp nhất ông ta sẽ cho người đi thu thập, gϊếŧ sạch tên kia. Vấn đề hơi khó giải quyết là thằng con trai của ông.
Linh Đan tất nhiên phải gϊếŧ, gϊếŧ bố mẹ nó rồi đâu biết bao giờ nó sẽ quay lại trả thù, ông ta đâu thể hiểu rõ bản chất thật sự của nó là thế nào.
Suy nghĩ một hồi, Chấn Huy trả lời:
- Con rời xa nó mãi mãi, ta sẽ giúp.
- Vâng.
Câu nói đó phát ra thật khó khăn, tưởng chừng như có một bàn tay bóp nghẹt cổ họng anh vậy, anh không muốn, nhưng phải đồng ý, tính mạng của Linh Đan có thể gặp nguy hiểm vì sự do dự của anh.
Hiện tại chỉ có bố anh mới có thể giúp anh, anh phải nghe lời ông.
Thật buồn cười, cũng thật trớ trêu. Thế giới có bao nhiêu đứa con gái, tại sao con của Chấn Huy ông lại gặp chính đứa con gái kẻ thù truyền kiếp của mình rồi yêu thương nó sâu đậm như vậy, Chấn Phong xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
***
Thiên Nhi đến nơi, cả hai người lục soát một hồi lâu cũng đã tìm thấy Chấn Phong. Anh ngồi cúi mặt chẳng may mảy có điều gì đang xảy ra xung quanh mình, khi Thiên Nhi lên tiếng mới phát hiện, cô khá ngỡ ngàng, bộ dạng của Chấn Phong lúc này thật đáng sợ. Gương mặt đầy mệt mỏi, mắt đầy những tia máu. Thiên Nhi hỏi:
- Linh Đan đâu?
Không thấy đối phương lên tiếng, cô càng sốt ruột hơn, nếu tìm thấy Linh Đan thì chắc chắn hiện tại con bé sẽ ở cạnh Chấn Phong rồi. Vì vậy Linh Đan không có ở đây.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không khí im lặng. Là điện thoại của Đăng. Anh bắt máy:
- Có tin tức gì chưa?
- Đã tìm ra người chủ mưu bắt cóc người anh bảo rồi. Là tên Huy Chố từng có lần hợp tác với ta.
Anh không trả lời nữa mà ngắt máy luôn. Chừng đó thông tin là đủ rồi. Đăng quay ra, thấy Thiên Nhi đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tôi đã cho người điều tra một chút. Đã tra ra ai là người bắt cóc bạn của em rồi.
- Là ai vậy?
Trái ngược hoàn toàn với vẻ sốt sắng của Thiên Nhi, Đăng bình thản trả lời:
- Huy Chố. Darling, em từng nghe cái tên này chưa?
Thiên Nhi trầm mặc rồi lắc đầu. Cô chưa từng. Đột nhiên Chấn Phong bật dậy, anh hiện tại vô cùng hoảng hốt vì cái tên mình nghe được. Huy Chố không phải là ba của anh sao? Không thể nào! Giọng anh khản đặc:
- Là Huy Chố sao? Thông tin có đúng không?
- Không sai đâu, anh ấy đã điều tra rồi thì không thể sai được đâu.
Không đợi Đăng lên tiếng giải thích Thiên Nhi đã khẳng định lại.
Chấn Phong ngay sau đó lập tức chạy đi.
- Em tin tưởng tôi vậy sao?
- Em còn lựa chọn nào khác à?
Tuy vậy nhưng Thiên Nhi quả thực tin tưởng anh vô điều kiện, sợi dây tin tưởng chẳng biết từ bao giờ đã ngấm ngầm hình thành trong cô.
Thiên Nhi quay ra hỏi Đăng:
- Đi cứu Linh Đan đi, liệu con bé ấy có gặp nguy hiểm không? Anh mau đưa em đi đi.
Không phải vì theo yêu cầu của bên kia, Thiên Nhi thực sự lo lắng cho Linh Đan, kể cả bên kia không yêu cầu thì cô cũng sẽ làm như vậy. Cô không rõ bên kia có quan hệ gì với Linh Đan cả, tất cả thông tin của họ đều vô cùng cẩn mật. Chỉ biết trong đêm bị mang đi ở bệnh viện đó, lí do thứ ba mà người đàn ông kia yêu cầu cô là hãy thân với Linh Đan, vì nó không có bạn. Thiên Nhi từng nghĩ có lẽ người đó là ba của Linh Đan chăng? Vì ông ta bảo con của ông ta cũng bằng tuổi cô. Lí do thứ ba này khiến Thiên Nhi vô cùng khó hiểu.
Đăng lắc đầu, anh an ủi cô:
- Đừng lo lắng, việc của chúng ta đến đây là xong rồi, giúp nữa là thành phá hoại đấy.
Thấy Thiên Nhi có vẻ chưa bằng lòng, anh xoa lấy đầu cô:
- Nghe tôi đi.
Vì sau khi nhìn thấy gương mặt của Chấn Phong, anh liền đoán ra mọi chuyện. Huy Chố là ba của Chấn Phong, mặc dù Đăng mới gặp tên Huy Chố kia một lần nhưng gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn ra khiến anh khó lòng mà quên được, Chấn Phong được thừa hưởng gương mặt đó, hơn nữa còn có phần ưu tú hơn.
- Tôi đưa em đi ăn, tất nhiên là tôi bao, chắc em mệt rồi.
Đăng lái xe đưa Thiên Nhi đến một nhà hàng cao cấp gần đó. Cô gọi món rất nhiều, ăn vô tư trước mặt anh mà không hề kiêng dè. Thức ăn liên tục được Đăng lấy rồi cho vào bát của cô.
- Anh không ăn à?
Thiên Nhi ngước hỏi anh. Bàn ăn đã sắp hết sạch thức ăn rồi mà giờ Thiên Nhi mới nhớ đến anh. Đăng đang bóc vỏ tôm cho cô.
- Tôi ăn rồi, em cứ ăn đi.
Được, tất nhiên là phải ăn rồi. Hôm nay đã quá mệt rồi. Bữa ăn này cũng phải gấp 10, 20 lần số tiền mà cô thuê anh đi. Xong xuôi, cô được anh chở về tận nhà.
Trước khi xuống xe, Đăng dặn dò:
- Tên kia còn ức hϊếp em, tôi sẽ gϊếŧ hắn.
- Rồi rồi, em biết rồi mà, anh về cẩn thận. Tiền hợp đồng em nợ, chuyển khoản sau nhé!
Vừa bước vào cửa nhà, Thiên Nhi đã nghe thấy giọng nói đầy u ám của Thiên Vương:
- Em đi đâu về?