Đừng Bỏ Anh

Chương 77

Thiên Nhi đã cố tạo ra động tĩnh lớn để hắn tỉnh dậy vậy mà hắn vẫn ngủ say như chết. Đây là cơ hội tốt, cô muốn một công làm đôi việc. Cô lấy điện thoại bị rơi xuống dưới đất, mở nguồn lên, bấm một dãy số và gọi. Tối qua hắn không muốn bị làm phiền đã tắt luôn cả nguồn điện thoại của cô rồi ném vào góc giường cùng điện thoại của hắn, trong lúc cả hai đều trở nên hưng phấn đã điên cuồng lăn lộn, cái điện thoại đã bị đẩy xuống nền nhà, cũng may là không làm sao.

Hồi chuông thứ hai, bên kia đã bắt máy, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe của đàn ông phát ra đầy ngạc nhiên :

- Darling, sao em lại gọi tôi vào giờ này?

Thiên Nhi vô thức nở nụ cười, giọng nói ấm áp này làm cô cảm thấy yên bình, cô lập tức đi vào vấn đề :

- Muốn anh giúp em một việc.

Đôi môi mỏng của đối phương khẽ cong :

- Tôi nhớ trong hợp đồng chỉ thỏa thuận một việc kia, không hề có mục nào nói về việc giúp đỡ thêm. Như vậy... liệu có tiền công không?

Âm thanh phát ra chầm chậm tựa một khúc nhạc ru dương trên dòng suối êm đềm trong đêm không khỏi khiến trái tim người nghe run rẩy.

- Tất nhiên là có rồi, anh muốn bao nhiêu?

Cô bật cười, trong mắt lộ rõ vài tia vui vẻ. Người bên kia trêu đùa :

- Tùy em ra giá, tấm thân này của tôi đáng giá bao nhiêu?

- Em chỉ cần anh giúp, không cần thân anh. 100000 được không?

- Cũng được đấy, đủ tiền xăng xe.

Thiên Nhi đi vào vấn đề chính :

- Lái xe đến nhà em đón em đi, cho anh 10 phút. Bạn em mất tích, em cần phải đi tìm cậu ấy.

Bên tai truyền đến tiếng kêu đầy ai oán :

- 10 phút? Darling, sao em không bảo anh bay luôn đến đi?

- Không cần biết, em cúp máy bắt đầu tính giờ đây.

Nói là làm, cô lập tức ngắt kết nối. Thay một bộ đồ thể thao thích hợp cho dễ vận động, cả người rã rời nhưng chưa đến mức liệt giường, vẫn có thể đi tìm Linh Đan, hơn nữa cô tin người bạn kia sẽ không để cô làm gì mà tự tay làm hết. Nếu cô vẫn bình thường, với năng lực của cô cũng không thể làm gì được, huống chi hiện tại thân thể không ổn, cô cần đến sự giúp đỡ của người bạn ấy, một người đáng để cô đặt niềm tin giống như cô bác sĩ tâm lí Nghi trước đó vậy. Người bạn này cũng là người được Nghi giới thiệu sau khi cô xuất viện được một thời gian. Cô không biết nhiều về anh ấy, cô chỉ biết tên, còn mọi thứ về tuổi tác, nghề nghiệp, gia cảnh, bối phận như nào cô đều không rõ, cô cũng không muốn biết, nếu anh ấy muốn nói sẽ tự nói cho cô, nhưng qua tiếp xúc, Thiên Nhi có thể chắc chắn anh ấy đối xử tốt với mình là thật lòng, hơn nữa cô có gì để người khác lợi dụng? Năng lực? Anh ấy có thừa. Chất xám? Anh ấy cũng nhiều hơn cô. Vì cô xinh đẹp? Anh ấy vốn biết cô quen Thiên Vương, không chừng còn biết vụ lộ video trước kia. Tóm lại cô rất tin tưởng vào phán đoán của mình về người đàn ông này, tuy mờ mịt về thân phận nhưng luôn khiến cô an tâm, tin tưởng.

Thiên Nhi không nói gì với hắn, cô chuẩn bị đồ đạc xong thì ra ngoài cửa đợi người đến đón. Cô biết hắn đã tỉnh từ lúc cô gọi điện thoại vì vậy cô còn cố tình mở loa ngoài cho hắn nghe thấy. Cô thầm cười lạnh, cứ chờ đi Thiên Vương, sẽ sớm thôi cậu sẽ phải trả giá.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, hắn lập tức mở mắt, trên mặt không biểu lộ chút nào gọi là buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo, đúng hơn hắn đã bị cuộc nói chuyện kia làm cho tỉnh táo. Tên khốn kia là ai mà có thể khiến Thiên Nhi vui vẻ trêu đùa, hôm qua hắn đã dùng toàn bộ sức lực, tên khốn kia là ai mà có thể làm cho Thiên Nhi nén đi mệt mỏi mà đi gặp mặt, nhờ giúp đỡ. Hắn là bù nhìn sao? Hắn rốt cuộc có vị trí nào trong tim cô không. Cả người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, hai tay siết chặt, hắn bật dậy tìm điện thoại, gọi cho đàn em. Bên kia vừa bắt máy, hắn liền nói :

- Bám theo Thiên Nhi, điều tra hành tung của cô ấy cho tôi.

Không đợi đối phương phản ứng, hắn đã tắt máy. Hiện tại hắn rất mệt, khí lực cạn kiệt chẳng buồn đi theo dõi. Bám theo cô sao? Quá mất thể diện, việc này để người khác làm. Hắn như vậy có khác gì người chồng đi điều tra vợ nɠɵạı ŧìиɧ? Quá mất mặt.

***

Cô nhìn điện thoại, bắt đầu đếm ngược thời gian. Người bạn của cô còn 30 giây để tới đây.

29... 28... 27... ... 5... 4... 3... 2, một chiếc ô tô màu đen sơn bóng loáng phi tới, tiếng phanh xe ma sát với bánh phát ra chói tai. Cô chậc lưỡi, đến sớm hơn 1 giây. Cô chậm chạp đi tới cửa xe, đợi người bên trong ra ngoài.

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp, người ấy mặc một bộ đồ thể thao, thật trùng hợp đến khó tin, bộ đồ hai người mặc lại cùng một hãng, cùng một màu đen kẻ trắng.

- Anh cố tình hả?

Cô nghi hoặc.

Giống y như phản ứng của Thiên Nhi, biểu tình trên mặt chàng trai toàn bộ là ngạc nhiên, hốt hoảng. Trùng hợp quá rồi. Đăng nhếch miệng cười lớn, tựa người vào xe, khoanh tay trước ngực bộ dáng rất khoan thai :

- Em nghĩ sao?

Trong lòng cô tấm tắc khen, người bạn này quá thực rất điển trai, mái tóc đen cắt nấm rất hợp với gương mặt có phần giống với những ngôi sao bên Trung Quốc, da trắng mịn đến phát ghen, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u nhưng vừa gặp cô liền trở nên ấm áp. Mũi anh cao, môi mỏng, hàng lông mày đen ngay ngắn như đã được tỉa tót, so với giọng nói của anh thì vẻ bề ngoài lại trái ngược, nhìn vào cảm thấy khó tiếp xúc không khác Thiên Nhi là mấy. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo, rõ nét, so với Thiên Vương không thua kém là bao, đẹp đến si mê lòng người. Dáng người của Đăng cao, tỉ lệ giữa các bộ phận rất chuẩn, cơ bắp rắn chắc.

Đăng dán mắt lên người cô. Thiên Nhi mặc bộ đồ đen, làn da trắng tuyết càng được tôn lên dưới ánh nắng, trong suốt, mịn màng. Trong mắt anh, cô bé này xinh đẹp, mọi thứ đều xinh đẹp.

Anh kéo cô vào trong xe tránh nắng nóng.

Điều hòa trong xe tỏa ra làm da cô trở nên dịu đi. Lúc này cô mới hỏi :

- Anh đi tốc độ bao nhiêu mà đến nhanh vậy?

Từ chỗ của Đăng đến nơi này khoảng 30km, cô chỉ cho anh 10 phút, vậy tức là... nghĩ đến con số tính ra trong đầu, Thiên Nhi bỗng lạnh sống lưng, có lẽ lần sau cô không nên thử thách người này nữa.

- Cũng không nhanh lắm.

Anh nhàn nhạt trả lời, cầm túi đồ ăn mua trên đường đưa cho cô :

- Tôi biết em chưa ăn sáng, đành phải miễn cưỡng dừng xe mua đồ ăn cho em.

Anh đang lái xe, không hề đề ý đến cô. Thiên Nhi quay sang nhìn anh nể phục. Đây là người khiến Thiên Nhi thật sự sùng bái, bởi từ lúc quen anh cô đều đặt ra những thử thách, mà lần nào anh cũng làm được. Thời gian ngắn, khoảng cách xa, vậy mà anh còn ghé lại mua đồ ăn cho cô. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm kích.

Từ vị trí của cô nhìn sang anh, góc nghiêng của anh rất đẹp, đẹp đến mê người, cô cúi người nhìn đống đồ ăn :

- Cảm ơn.

- Đừng cảm ơn, nhớ thêm tiền công.

Lúc ăn, tóc cô vẫn để xõa, vướng vào gây cản trở. Đăng lái xe bên cạnh bị thu hút, nhân lúc dừng đèn đỏ, anh bất ngờ nhoài người sang khiến cô không kịp né tránh. Anh vén tóc cô ra sau, mắt vô tình liếc nhìn cái cổ thon gọn, trắng nõn kia. Đôi mắt phát hiện ra điều gì đó không đúng. Đăng cau mày, hôm nay cổ Thiên Nhi không đều màu, ngón tay lập tức đưa lên chạm vào những chỗ loang lổ đó, miết nhẹ.

Tiếng kêu nhẹ tuy đã được nén lại ở cổ họng của Thiên Nhi vẫn bị anh nghe thấy, mặc kệ sự phản kháng của cô, anh lau đi lớp kem nền trên đó, từng vết thâm đỏ, có chỗ rỉ máu hiện ra khiến anh chói mắt. Thiên Nhi cảm nhận được nhiệt độ trong xe đang thay đổi. Động tác của Đăng rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết anh đang tức giận.

Anh nâng cằm cô lên, giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt hiện lên tia phức tạp, không vui :

- Darling, trả lời thật lòng đi, hắn lại làm em đau đúng không?

***

Chấn Phong chạy khắp nơi tìm Linh Đan. Lưng áo anh đã ướt đẫm, anh không ngừng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của con bé nhưng không thấy. Mắt anh toàn tia máu sau một đêm không ngủ, quầng thâm trên mặt lộ ra, cả người đã thấm mệt.

- Chấn Phong.

Bỗng anh bị một vòng tay từ đằng sau siết chặt, giọng nói quen thuộc, hương thơm quen thuộc bao phủ lấy anh. Vài khắc hốt hoảng, anh quay người nhìn, là Linh Đan, sao nó lại xuất hiện ở đây?

- Em...

Anh muốn nói, nhưng những câu tiếp theo đều mắc ở cổ họng không thoát ra được. Anh siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia, dưới ánh nắng gay gắt, tay anh dần dần mất cảm giác, Linh Đan cứ thế biến mất trong lòng anh. Thần trí Chấn Phong trở nên hoang mang, hỗn loạn, mất phương hướng, anh chưa bao giờ bất lực đến vậy.

Thật may, anh được tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh quá mệt mỏi, đã thϊếp đi mà không biết. Cố gắng nhìn rõ xem ai là người gọi điện, rồi anh bắt máy :

- Có chuyện gì vậy?

Thiên Nhi trả lời :

- Tôi và một người bạn đang đi tìm Linh Đan, có tin tức gì chưa?

Anh lắc đầu, mệt mỏi trả lời :

- Vẫn chưa.

- Bạn tôi rất có năng lực, tôi và anh ấy sẽ cố gắng tìm. Tối nay không thấy chúng ta sẽ phải báo cảnh sát, tôi tin bố mẹ cậu ấy sẽ không để im.

Cô nói, chẳng hiểu sao cô thấy bất an, mong là Linh Đan vẫn an toàn. Chấn Phong "Ừm!" sau đó tắt máy ngay, cô thở dài, cô hiểu một phần cảm giác đó, hi vọng Phong sẽ bình tĩnh lại.