Đừng Bỏ Anh

Chương 72

Giọng nói quyến rũ khiến người nghe phát hoảng, từng câu chữ từ miệng của Thiên Nhi phát ra mang cảm giác dễ nghe đến kì lạ, lời đề nghị này quá tuyệt vời, hắn không thể từ chối được, cả người hắn run lên vì bất ngờ, trái tim trấn động không thôi. Những cố gắng của hắn bao ngày qua cuối cùng cũng khiến Thiên Nhi nhìn thấu? Cô đã cảm nhận được tình cảm của hắn rồi sao? Hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác là vì hắn đã biết tôn trọng cảm nhận, ý muốn của cô, hắn muốn cô tự nguyện hòa nhập cùng hắn chứ không phải vì bị hắn ép buộc.

Lần này hắn không ngạc nhiên quá lâu, nhanh chóng phản ứng lại, hắn lật người đè cô xuống, ánh mắt đầy xúc động, cổ họng truyền ra âm thanh khàn khàn mang lẫn gấp gáp:

- Chỉ cần em muốn thì bao lâu, lúc nào cũng được.

Dứt lời, đôi môi mát lạnh mềm mại của Thiên Nhi bị hắn phủ kín. Hắn nhẹ nhàng mυ'ŧ mát, nâng niu môi cô từng chút một, cô phối hợp đáp trả vụng về, hai tay vòng qua cổ hắn, mắt nhắm lại chìm đắm trong vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng. Cô hiểu Thiên Vương đang cố gắng khắc chế cảm xúc, không một chút thô bạo, mọi động tác đều chứa đựng yêu thương.

Cái khăn tắm quấn lỏng lẻo trên người cô liền tuột xuống khi tay hắn vừa luôn vào trong, mọi rào cản trên người Thiên Nhi đã không còn. Khoang miệng nhanh chóng bị hắn chiếm đóng khiến hô hấp của cô càng trở nên khó khăn, sau bao nhiêu lần môi lưỡi dây dưa mà Thiên Nhi chưa hề rút ra bài học nào, hơi thở hít vào ít ỏi mà bị hắn lấy đi thì nhiều vô kể, hắn hoàn toàn kéo cô vào nụ hôn này. Thiên Vương đưa tay đến một bên ngực, cảm giác mềm mại ngay lập ập đến. Vài lần bị hắn tác động, Thiên Nhi phải cố nén lại tiếng kêu chuẩn bị bật ra từ cồ họng, cả người theo tự nhiên mà cong nhẹ lên càng làm hắn tiếp cận dễ dàng hơn.

Hắn rời môi cô di chuyển sang gò má, vành tai. Đôi môi trở nên đỏ mọng, cô thở dốc, cơ thể dần nóng lên, máu trong người như sôi sục. Lí trí dần mất đi, Thiên Nhi cố gắng đưa tay sờ soạng khắp người hắn.

Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cả hai. Hắn di chuyển đến đâu, da thịt mát lạnh của cô trở nên ngứa ngáy đến đấy.

- Ưʍ...

Tiếng kêu khó kiềm chế phát ra từ miệng cô khi hắn ngậm lấy một bên ngực. Móng tay cô vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bấm vào lưng hắn để lại những vết tụ máu, trầy xước. Cô bặm môi, cố gắng điều chế những âm thanh xấu hổ.

Hắn chú tâm, cố làm cho bước dạo đầu trở nên hoàn hảo nhất. Môi lưỡi, cánh tay phối hợp nhuần nhuyễn. Âm thanh yêu mị thi thoảng không kìm được từ Thiên Nhi phát ra bên tai hắn càng khiến hắn trở nên hứng thú hơn.

Cô không tự chủ dang hai chân quấn chặt lấy hông hắn, cả cơ thể ngứa ngáy, nóng bừng, một bên đùi truyền đến cảm giác bị thứ gì đó nóng bỏng, cứng rắn cọ xát. Thiên Nhi rất nhạy cảm, mới vài động tác của hắn đã khiến *** ***** cô ướt đẫm. Lí trí hoàn toàn bị đánh bật, cô không nhịn được ngắt quãng lên tiếng :

- Muốn... Vương.... Em muốn...

Câu nói vừa phát ra, cô không khỏi hoảng hốt, ham muốn nguyên thủy đã biến một người kiêu ngạo, luôn giữ thể diện như Thiên Nhi trở thành một người khác hoàn toàn, buông thả, phóng đãng.

Hắn nhổm người dậy, ánh đèn điện chiếu thẳng vào cơ thể không chút che đậy làm làn da trắng tuyết điểm vài vết đỏ trở nên đẹp mắt, rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt xinh đẹp khó đoán thường ngày của Thiên Nhi đã bị phủ lên một lớp sương dày đặc, hai má đỏ ửng càng khiến gương mặt kiều diễm lôi cuốn, quyến rũ hơn. Người con gái dưới thân hắn hiện tại thật mê người, hắn càng trở nên khó điều khiển bản thân hơn.

Lời nói của cô hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, hắn biết đến giờ chính là lúc hắn được đền đáp. Hắn nhanh chóng buông bỏ hết quần áo trên người mình ra, Thiên Nhi không nhịn được mà giúp hắn một tay. Hắn nâng một chân cô đặt lên vai mình, hắn muốn cô không bị quá đau. Một lần nữa đưa môi mình phủ lên môi Thiên Nhi, hắn khe khẽ mở miệng :

- Anh vào nhé.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái đầy ngọt ngào, nóng bỏng. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

***

Ánh sáng mặt trời ngày hè gay gắt chiếu vào mắt đánh thức hắn dậy. Trong lòng mình cô vẫn đang ngủ say, hắn không nhịn được dùng sức ôm chặt cô hơn, cơ thể mềm mại không một mảnh vải tiếp xúc mạnh mẽ với hắn. Cả hai vẫn chưa mặc đồ, hắn chẳng buồn mặc, có chăn che rồi cần gì? Nghe nói lúc ngủ mà không mặc đồ rất tốt.

Bác sĩ quả là không có chuyên môn, nói láo. Bảo hắn không được hoạt động mạnh? Đêm qua hắn nhớ không nhầm thì gần hai giờ đêm mới kết thúc vì Thiên Nhi quá mệt mà lịm đi. Còn hắn chỉ thấy mệt mỏi một chút, không đáng kể. Nhớ lại, môi hắn lại nở nụ cười rạng rỡ. Không vui sao được khi Thiên Nhi hôm qua là người chủ động. Dù cho chủ động lần đầu tiên thôi, còn hai lần sau là tại hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó cô mới mở miệng cầu xin. Nhưng suy cho cùng cũng là chủ động.

Thiên Nhi nhíu mày tỉnh dậy vì khó thở. Chưa kịp để cô hỏi, hắn đã trả lời trước :

- Em quyến rũ anh hôn em.

Hắn chỉ định hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước để chào buổi sáng cô, nào ngờ càng hôn càng không dứt ra được, ai bảo môi cô ngọt quá, đâu phải tại hắn đâu?

Thiên Nhi cảm thấy toàn thân đều đau, môi sưng, ngực đau, eo cũng đau, thắt lưng nhức mỏi, phần chịu đau đớn nhất chắc chắn là *** ***** rồi.

Cô hừ lạnh trong lòng, tối qua chỉ định chiều hắn một lần, cũng tại cô chủ quan nghĩ sức khỏe hắn có hạn, nào ngờ trong lúc hắn vẫn đang hăng say hoạt động, cô đã ngất đi vì quá mệt mỏi.

Cô lườm hắn :

- Liêm sỉ của anh đâu rồi?

Hắn chớp chớp mắt hỏi lại :

- Liêm sỉ là gì?

Cô không trả lời hắn, nói chuyện với hắn chỉ khiến bản thân tụt IQ. Mặc hắn không có gì trên người, cô dựt tấm chăn duy nhất ra quấn lên người mình. Toàn thân hắn lõα ɭồ dưới nắng mà hắn chẳng hề biết xấu hổ, mặc kệ mà nhìn cô sắp tới sẽ làm gì. Thiên Nhi khó khăn bước xuống giường, sắc mặt không giấu nổi đau đớn trở nên méo mó.

- Có cần anh giúp không?

- Không cần.

Cô từ chối xong, đi mãi mới tiến thêm được một mét, cô muốn vào phòng tắm, cứ thể này thì bao giờ mới tới? Cô cắn răng nén đau tiếp tục bước thì cơ thể đã trở nên nhẹ bẫng, cả người được hắn nâng lên.

- Anh nhớ là hôm qua anh rất nhẹ nhàng mà.