Đừng Bỏ Anh

Chương 54

Cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh, Nghi hỏi :

- Cậu có sao không? Sao ở trong đó lâu vậy?

Thiên Nhi nhướng mày, buột miệng nói một câu :

- Thủ da^ʍ.

- Hả??

Sét đánh ngang tai, Nghi dường như chưa tin vào thính giác của mình. Thiên Nhi bật cười, nhìn cái biểu cảm trên mặt cô bác sĩ của cô thật hài hước :

- Đùa thôi. Tôi muốn tắm lâu một chút.

Nói xong câu của mình, Thiên Nhi chợt ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Cô biết đùa?

Nghi cảm thấy tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ. Nhắc nhở Thiên Nhi :

- Đừng ngâm mình quá lâu, dễ bị cảm lắm đấy.

- Ừm.

Nghi giúp cô sấy tóc xong xuôi thì mới yên tâm. Thiên Nhi do dự rồi nói :

- Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai lại đến.

Nghi tròn mắt ngạc nhiên rồi do dự :

- Nhưng.....

- Tôi không sao, đã ổn rồi, xuất viện được luôn rồi. Cậu không cần lo lắng, có việc gì tôi sẽ báo y tá.

Nhà Nghi cũng đang có việc, Nghi cũng rất cần về để nói chuyện với mama đại nhân về việc bỏ đi khi đang ở buổi xem mắt ngày hôm nay. Haizzz, đã hứa với Thiên Nhi sẽ ở với cô bé cho đến khi cô bé khỏi bệnh vậy mà, đành thất hứa vậy. Nghi chần chừ cuối cùng cũng gật đầu :

- Vậy cậu ở đây ngoan nhé, có việc gì cứ gọi y tá, nhớ ngủ sớm không được thức khuya. Ngủ ngon, tớ về sáng mai tớ lại đến.

Vừa mở cửa, Nghi liền thấy hắn đang rình mò trước phòng bệnh của Thiên Nhi. Nghi nhíu mày :

- Cậu......?

Hắn vội giải thích :

- Tôi nhớ cậu ấy, chỉ ở đây nhìn thôi, sẽ không để Thiên Nhi phát hiện ra đâu.

- Ừ, tôi có việc về trước, cậu cố mà lấy lại thiện cảm của cô bé và khiến cô bé yêu cậu đi. Nếu không tôi không chắc là mình sẽ không cướp Thiên Nhi từ cậu đâu.

Khi hắn còn đang cố tiêu hóa hết câu nói của bác sĩ tâm lí thì Nghi đã bỏ đi.

Nuốt từng câu từng chữ, hắn tức giận, chị ta... Ngay từ đầu hắn đã cố tình không thuê bác sĩ tâm lí là nam rồi vì sợ vợ chưa cưới của hắn xinh như thế này, ai mà biết được hắn sẽ nổi dã tâm? Vậy mà cái người này!! Vợ hắn đúng là nguy hiểm, khiến cả trai lẫn gái đều đầu hàng vì vẻ đẹp của mình.

Sầu não, vì những hành động không kiềm chế nổi bản thân mình khi tiếp xúc với Thiên Nhi mà giờ cô có ác cảm rất lớn với hắn.

Nằm trên giường bệnh, im lặng ra lệnh cho những người áo đen mang hắn về phòng, hắn không biết bao giờ mới có thể bình phục mà sinh hoạt như một người bình thường nữa. Thà cô căm ghét hắn chứ đừng sợ hãi hắn như vậy.

Thiên Nhi ngồi đọc tài liệu ôn thi chán chê thì cũng đã là 1h sáng. Định bụng thức thêm chút nữa nhưng sợ ngày mai mắt có quầng thâm, Nghi lại nghi ngờ rồi lải nhải bên tai cô không biết mệt mỏi nên cô đành gấp sách vở chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng trong đêm tối tĩnh mịch nó lại lọt vào tai cô rất rõ ràng. Dựa vào ánh đèn ít ỏi từ bóng đèn học chưa kịp tắt, Thiên Nhi cô nhìn xem là ai. Cả một đám người mặc đồ đen, do thiếu ánh sáng nên cô không nhìn rõ gương mặt, có tầm 4-5 tên.

Cô nhíu mày, giác quan thứ sáu cho biết đây không phải điều tốt đẹp gì, giọng cô lạnh băng :

- Các người là ai?

Gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang một biểu cảm khiến người khác run sợ, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh. Thiên Nhi của hiện tại không khác gì Thiên Nhi lúc ban đầu, khó gần, lạnh lùng.

- Nó chưa ngủ?

Một tên trong đám đó lên tiếng.

- Mau vào xem.

Bọn người áo đen kéo vào. Giờ cô đã nhìn rõ, bọn họ có tổng cộng 5 người, toàn thân mặc đồ đen, mặt đã đeo khổ trang, chỉ để lộ đôi mắt bặm trợn, đầy sát khí.

- Các người điếc hết rồi sao?

Cô tiếp tục hỏi, giọng nói của cô thực sự âm độ nhưng bọn người kia đã trải qua những nhiệm vụ tàn khốc, gϊếŧ người là chuyện quá quen thuộc như cơm bữa nên chúng không hề để tâm, trong mắt bọn chúng Thiên Nhi chỉ là một con gà bệnh yếu ớt, thế mà boss lại sai những 5 người hàng ngày đi rình mò xung quanh phòng bệnh chỉ để bắt cóc đứa con gái này đi?

- Ranh con, sắp chết đến nơi rồi còn không biết điều?

Tên đứng đầu hắng giọng. Bọn chúng không thể to tiếng, nếu làm kinh động đến những người trong bệnh viện thì phải giải quyết rất phiền phức. Mục tiêu của bọn chúng chỉ là đứa con gái này.

- Đại ca, chúng mày, nhìn xem, con này có vẻ rất ngon đấy.

Một sự thèm thuồng đầy sự da^ʍ dê, háo sắc hiện rõ mồn một trên gương mặt của một tên đang nói.

Tên đứng đầu nghe vậy, tiến lại nâng cằm cô lên, nhìn rõ được gương mặt cô càng làm hắn điêu đứng. Da mặt nhẵn mịn, trắng bóc không hề có một lỗ chân lông nào, đôi mắt, cặp mày, chiếc mũi, đôi môi, tất cả đều đẹp đến tinh xảo. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng mạnh, do không mặc nội y nên hai nụ hoa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên bề mặt vải. Bộ dạng của cô không khỏi không khiến phần dưới của bọn hắn có chút phản ứng, máu trong người như rạo rực lên. Tên đứng đầu không nhịn được mà chửi thề :

- F*ck, con này ngon thật.

Tên khác lên ý kiến, hắn không chịu nổi, cô thật quyến rũ đến mê người, gương mặt không nhiệt độ kia càng làm vẻ quyến rũ trở nên cao hơn :

- Hay là chúng ta thưởng thức nó trước rồi mang về cho boss sau?

- Mày ngu à, bắt về rồi ăn nó một thể, làm ở bệnh viện có thể bị người khác phát hiện, lúc đó sẽ có bao nhiêu phiền phức.

Một tên trả lời.

Cô trong lòng thầm chế giễu. Một lũ ngu! Đưa tay gạt bàn tay giơ bẩn của tên đứng đầu đang vuốt ve gương mặt của mình, cô bình thản nói :

- Các người bàn tán đủ chưa?

- Con này, mày dám?

Tên đứng đầu trợn mắt nhìn cô. Chết đến nơi rồi còn không sợ hãi? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

- Các người không sợ tôi hét lên? Theo tôi để ý xung quanh đây có vài người luôn canh giữ ở đây ngoài các người, có vẻ là đối thủ của các anh.

Câu nói của cô mang đầy ý tứ thăm dò. Điều cô nói là đúng, khi bệnh chưa bình phục, cô luôn cảm giác có người để mắt đến mình. Tâm lí của người mắc bệnh về thần kinh rất cách giác, họ luôn để ý đến xung quanh. Cô phát hiện có hai nhóm người đều đang theo dõi mình.

Tên kia không hề nhìn ra ý tứ thăm dò trong câu nói của Thiên Nhi, nhíu mày :

- Mày nói là sự thật?

Bọn chúng rất chủ quan nên thi thoảng mới để ý đến cô vì nghĩ nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay, không hề để tâm đến có những người khác ngoài họ.

- Không tin thì cứ đi dò la xem.

Cô thản nhiên nói. Khi xảy ra việc này, chiếc vỏ bọc vững trãi của cô đã được mặc lại. Cô trở lại như trước và cô thích bản thân mình như thế này hơn. Tư duy thông minh, cô nghi ngờ chuyện này liên quan đến Thiên Vương - chồng sắp cưới của cô. Trong thời gian mắc bệnh nhưng cô vẫn biết trước đó hắn có đi đánh nhau, gây xích mích với đám người nào đó. Cả vụ tai nạn kia cũng rất đáng nghi, đoạn đường đó vắng tanh, lại rộng, nếu hắn lát xe mà nhìn thấy có xe sắp đâm vào mình thì chắc chắn sẽ tránh, vậy mà hắn ta vẫn bị đâm. Rồi cả đám người áo đen đi theo hắn nữa. Sâu chuỗi sự việc, cô khẳng định đến 70% là liên quan đến Thiên Vương. Khoác lại lớp vỏ bọc, tâm lí của cô không còn bài xích hắn nữa, cảm giác đối với hắn bây giờ là hận thù, ghét bỏ, cô muốn hắn phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra với cô.