Đừng Bỏ Anh

Chương 51

Nghi ngơ ngác nhìn cô, trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ xúc động. Thiên Nhi vừa giữ cô ở lại sao? Nghi không khỏi vui mừng, cuối cùng công sức của cô cũng được đền đáp, không ngờ nhờ tác động của hắn tối qua mà Thiên Nhi lại có một bức chuyển mình lớn như vậy. Nếu cứ thuận lợi thế này, có lẽ sẽ sớm thôi, Thiên Nhi sẽ hoàn toàn trở lại như bình thường, còn có thế khiến cô bé trở nên yêu đời hơn nữa.

Xúc động, Nghi như đứa trẻ được cho kẹo, nhảy bật vào ôm lấy cô, vui mừng cười nói :

- Thiên Nhi, cậu vừa ngăn tớ đi đúng không? Được, tớ sẽ ở đây mãi với cậu!!

Nghi dường như đã tự coi mình là một người bạn thân thiết của Thiên Nhi, không hề nghĩ mình lớn tuổi hơn cô bé.

Trong lòng Nghi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại cô biết rằng, chỉ có người này là tốt với cô, coi cô là bạn thực sự, sẽ không làm hại cô, còn những người khác đều độc ác, lúc nào cũng muốn hại chết cô. Cô không còn rơi vào trạng thái vô cảm nữa, hiện giờ cô có cảm xúc, cô có nhận thức.

- Ngoan lắm!

Sau một hồi, Nghi cũng trở lại bình thường, lưu luyến buông cô ra, mùi hương của mái tóc và của cơ thể cô vẫn còn đọng lại trên cánh mũi của Nghi khiến cô không khỏi run rẩy.

*Ục ục*

Tiếng kêu như trống đánh phát ra từ bụng của Thiên Nhi. Nghi nhanh chóng nhìn sắc mặt của Thiên Nhi nhưng có vẻ cô nàng chẳng có phản ứng gì, haizzzz, dù sao cũng không thể tiến triển nhanh như vậy. Cô nói, cô có cảm xúc trở lại là tốt lắm rồi, coi như đã hoàn thành 70% công việc chữa bệnh.

Cô đã trấn tĩnh lại, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Chán nản đi tìm khối rubix chơi gϊếŧ thời gian.

Nghi cười khổ, cái con bé này thật là!

Nghi đưa tay nhẹ nhàng lấy khối rubix đang được Thiên Nhi tìm cách giải kia, nhẹ nhàng nói :

- Đừng chơi với nó nữa, cậu chơi với tớ đi!

Cô ngẩng mặt lên, cau mày vì đồ chơi của mình bị cướp mất, không tức giận quá, cô chỉ định lấy lại rubix của cô thôi. Vẻ mặt của cô chẳng khác nào đứa trẻ con bị cướp mất món đồ chơi ưu thích : hàng lông mày cau lại, môi nhợt nhạt bĩu xuống, đôi mắt đen đầy thắc mắc cùng khó chịu lườm Nghi.

Đồ vô duyên! Ai cho cướp đồ của cô?

Nghi bật cười :

- Thôi nào, cậu có muốn đi ra ngoài chơi với tớ không? Ra ngoài vui lắm!

Nghi và những người trốn ngoài cửa được chứng kiến toàn bộ sự thay đổi cảm xúc biểu hiện trên gương mặt và đôi mắt hút hồn của cô. Đầu tiên là sợ hãi, tuyệt vọng, tiếp đó là sự ỷ lại, an tâm, tiếp theo là giận dỗi, khó hiểu, còn bây giờ là sự khinh miệt, không chút quan tâm. Cô nhàn nhạt trả lời :

- Không hứng thú, trả tôi đây.

- Muốn nó?

Tay cầm khối rubix, Nghi đưa lên trước tầm nhìn của Thiên Nhi.

Cô gật đầu. Tất nhiên là muốn rồi, hỏi thừa.

- Vậy thì cậu phải ăn đã, ăn thì mới có sức chơi.

Cô trầm lặng. Giơ tay sờ cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình.

- Có được không?

Nghi hỏi lại.

Thiên Nhi không do dự gật đầu.

Nhìn cô như vậy, Nghi rất vui, đã biết mình sắp thành công trong việc chữa trị cho cô từ nãy, nhưng giờ Nghi vẫn không khỏi vui mừng, bệnh tình của Thiên Nhi quả là có sự tiến bộ vượt qua sức tưởng tượng của Nghi.

Muốn gọi y tá bước vào để dặn chuẩn bị một bát cháo cho Thiên Nhi mà lại sợ cô bé sợ hãi, Nghi lại phải ngồi bên Nhi an ủi một hồi. Dự đoán rằng sẽ vất vả lắm đây, thế nhưng sau một vài câu nói liền nhận được sự đồng ý của Thiên Nhi. Nghi cười tươi, cô bé này bản chất vẫn là một đứa trẻ, hồn nhiên, nghe lời.

Nghi xoa đầu cô :

- Cậu yên tâm, có tớ bên cạnh cậu thì không ai dám làm hại cậu đâu.

Sau khi để y tá bước vào và dặn dò nhanh chóng, Nghi liền quay sang chấn tĩnh cô. Dù Thiên Nhi đã đồng ý để y tá bước vào, cô bé vẫn có thể thấy sợ hãi. Thấy vẻ mặt nhàn nhạ không xao động của cô bé, Nghi mới cảm thấy yên tâm, cất lời khích lệ :

- Đấy tớ bảo rồi mà. Không có ai làm hại cậu đâu.

Những người đứng bên ngoài bao gồm bố mẹ cô và hắn vừa mới đến sốc toàn tập vì đã được chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của Thiên Nhi. Người hạnh phúc nhất có lẽ là hắn, hắn lại rầu rĩ, cô đang rất bài xích hắn, hắn sợ khi nhìn thấy hắn cô lại hoảng sợ thì sao.

Bố mẹ cô đã yên tâm phần nào. Nếu cô có thể hoàn toàn khỏi bệnh rồi có thể tổ chức hôn lễ luôn thì tốt quá, danh dự nhà họ cần phải được giữ lại. Sau đó giữa hai nhà sẽ tiến hành hợp tác, khỏi cần nói lợi nhuận thu về sẽ khủng thế nào. Và nếu Thiên Nhi thi đỗ vào trường đại học mà họ đã chọn, mà không phải nếu, con gái nuôi của họ rất giỏi, chắc chắn sẽ đỗ thôi, cô cũng rất nghe lời, từ khi nhận nuôi Nhi đến giờ, cô chưa bao giờ làm phụ sự kì vọng của họ, luôn nghe theo lời họ. Mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.

***

Nghi không kiêng nể mà đuổi hết mọi người ở ngoài cửa đi, phải cần thêm vài ngày thì Thiên Nhi mới có thể không bài xích người ngoài nữa.

Bát cháo nóng hổi được y tá mang đến. Nghi xúc từng muỗng, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Thiên Nhi. Rất lâu cô chưa có thứ gì vào bụng rồi nên mấy miếng đầu tiên liền có cảm giác muốn nôn rồi nôn ra hết. Đây là phản ứng bình thường nên Nghi bên cạnh ngỏ lời động viên, những miếng tiếp theo cô đều nuốt xuống ngon lành. Dạ dày dần dần được lấp lại. Nghi cho Thiên Nhi ăn hết nửa già bát tô rồi thôi, Nhi chỉ mới ăn lại, không thể ăn quá nhiều. Sau đó Nghi còn đưa cho cô một cốc sữa bảo cô uống. Mọi thứ xong xuôi, Nghi trả lại cho Thiên Nhi khối rubix như đã hứa.

Trong hai ngày tiếp theo, cô có những tiến bộ rất nhanh, cô đã nói chuyện nhiều hơn với Nghi, không còn sợ hãi cô y tá và bác sĩ nữa, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nên da dẻ đã hồng hào hơn, cả người có sức sống hơn. Tuy nhiên khi nhìn thấy Thiên Vương, Nhi vẫn run sợ. Nghi cấm cửa hắn, tuyệt đối không để cho cô nhìn thấy hắn mà làm ảnh hưởng đến tâm lí.

Buổi chiều ngày hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh phòng tìm kiếm một bóng dáng mà không thấy. Cô ngơ ngác một hồi, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy, trong mắt xuất hiện nhiều tia sợ hãi. Cô lại bị bỏ rơi rồi...