Đừng Bỏ Anh

Chương 44

Sau khi nói chuyện với mẹ cô, từ lúc đó hắn chỉ ngồi cạnh Thiên Nhi, ngắm nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ.

Hắn thấy túi quần mình rung, là Chấn Phong gọi đến. Cạnh cô, hắn luôn để điện thoại ở chế độ rung, hắn không muốn cô bị giật mình khi đang say giấc. Ngày nào cũng vài ba lần Chấn Phong và Linh Đan gọi điện đến để hỏi hắn tình hình của Thiên Nhi vì hai người bận đi học, sắp thi đại học đến nơi rồi. Hắn nhấc máy, bên kia đã cất lên giọng nói dễ thương của Linh Đan :

“Thiên Vương, Thiên Nhi sao rồi? Tỉnh chưa vậy?”

“Tỉnh rồi”

Hắn vừa trả lời, đầu dây đã nghe thấy tiếng hét của con bé :

“Aaaaa!! Chấn Phong, Thiên Nhi tỉnh rồi, mau đưa tớ đến bệnh viện đi. Mau lên mau lên!!!”

Hắn nghe được đến đó thì tắt máy.

Thoáng cái đã thấy tiếng mở cửa, Linh Đan chạy thục mạng vào phòng, con bé không thể dừng lại, khi chuẩn bị đâm vào tường thì được hắn đưa tay giữ lại. Bàn tay hắn ôm trọn vòng một của Linh Đan.

– Cẩn thận không ngã.

Chấn Phong đi đến cửa, và thu vào mắt ngay là cảnh tượng Linh Đan được hắn đỡ. Anh đơ vài giây.

Hắn nhanh chóng bỏ tay ra, phán một câu xanh rờn :

– Đúng là lép thật. Tôi không ngờ khẩu vị của cậu lại kém thế đấy ‘lớp trưởng mới’ ạ!

Sau sự việc kia, Thiên Nhi bị cắt chức vì bị ốm, đó là lí do để che giấu, còn thật ra là do mấy tấm hình và clip kia. Cô không gương mẫu, thầy giáo cũng không muốn cô bị ảnh hưởng nên cho anh lên làm thay.

Chấn Phong lúc này mới nhận ra, anh đi đến thô bạo kéo Linh Đan vào lòng, gắt lên :

– Tôi đã bảo cậu đi chậm thôi mà! Chạy nhanh như thế đã biết hậu quả chưa?

Anh quát khá to. Linh Đan đây là lần đầu bị anh mắng như vậy, sợ hãi run lẩy bẩy, nước mắt đã đọng lại ở mí, nức nở lắp bắp :

– T….tại..hức! Tại tớ chỉ..chỉ muốn..gặp…Thiên Nhi thôi…mà.. Sao..sao cậu mắng tớ.

Thấy Linh Đan khóc, anh mới biết mình đã hơi nặng lời. Lau nước mắt cho nó, anh rối rít xin lỗi. Chỉ vài phút, nó đã nín.

– Khẩu vị của tôi thế nào, không liên quan đến cậu.

Linh Đan thoát khỏi vòng tay của Chấn Phong, chạy lại bên giường Thiên Nhi đồng thời gọi :

– Thiên N….

Nó chưa nói xong thì chợt khựng lại, sau đó mếu máo lên tiếng :

– Thiên Nhi đã tỉnh đâu mà cậu nói tỉnh rồi hả Thiên Vương? Cậu lừa tớ sao?

Tiếng nức nở ngày càng to.

Hắn khó chịu, thật rắc rối :

– Thiên Nhi tỉnh rồi, nhưng cậu ấy chưa hồi sức nên mới ngủ tiếp. Có thế mà đã khóc! Cậu có phải là trẻ con không mà hở ra là khóc thế? Phiền phức!

Bị mắng thêm một lần nữa mặc dù mình vô tội, con bé chạy lại úp mặt vào ngực anh, cố gắng nín khóc, tiếng nấc nghẹn ở trong cổ theo chu kì lặp đi lặp lại cứ phát ra.

Anh một tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mượt, nhẹ nhàng nói :

– Không sao, nín đi!

Một tay còn lại đã nắm thành nắm đấm, gân guốc nổi hết lên. Nếu không có Linh Đan ở đây, chắc chắn anh sẽ cho Thiên Vương vài cú đấm. Nhưng anh không muốn để con bé thấy mấy cái cảnh bạo lực này, càng không muốn đánh mất tình bạn. Mỗi người một tính cách, người như hắn quá nhỏ mọn, Linh Đan cũng chỉ là suy nghĩ hơi đơn giản, khi không thấy Thiên Nhi tỉnh thì khóc, thế thôi mà cũng phải nặng lời. Anh sẽ hẹn hắn ra nói chuyện.

Một lúc sau, Linh Đan đang ngồi trên lòng Chấn Phong, tay cầm hộp sữa chậm rãi uống. Tiếng nấc thỉnh thoảng vẫn phát ra, hai mắt, đôi má vẫn còn đỏ bừng vì khóc, trông quá đỗi đáng yêu!

Linh Đan mọc rễ gần hai tiếng đồng hồ ở bệnh viện chỉ để đợi cô tỉnh dậy, nhưng đã phụ công chờ đợi của con bé, cô vẫn ngủ say. Sau khi nói vài câu, Chấn Phong cũng đưa được nó về.

Trời đã nửa tối, không khí cũng bớt oi nóng hơn. Mấy ngày này nhiệt độ ngoài trời rất cao nên hắn cũng ở bệnh viện 24/24, ngủ ở đây, vệ sinh cá nhân, ăn uống, học bài cũng tại đây.

Ngoài hành lang khá ồn vì đây là lúc người nhà bệnh nhân đi mua đồ ăn hoặc mang thức ăn đến để ăn tối. Hai hôm trước thì mẹ hắn và mẹ cô sẽ mang đồ ăn đến cho hắn. Họ vì bận công việc cá nhân, gia đình nên mỗi ngày cũng chỉ đến thăm cô được 2 – 3 lần. Tối nay chắc hắn sẽ phải xa cô một tiếng vì phải về nhà bàn chuyện chữa trị cho cô và chuyện lễ đính hôn.

Hắn sợ lúc hắn về cô sẽ tỉnh lại thì sao? Cô đang bị bệnh như thế cô sẽ hoảng sợ thì sao? Hắn tìm gặp y tá, đưa cho cô vài trăm và dặn phải ở suốt bên Thiên Nhi trong thời gian hắn vắng mặc. Thấy tiền, hai mắt cô y tá đó sáng chưng. Cô ta gật đầu lia lịa.

Dặn dò thêm một hồi, hắn mới phóng xe về nhà. Phải giải quyết mấy việc này càng nhanh càng tốt. Hắn không muốn xa cô quá lâu.

***

Hắn về đến nhà, bố mẹ hắn và bố mẹ cô đang ngồi trên ghế nói chuyện gì đó.

– Được, cứ thống nhất vậy đi. Tôi đảm bảo cả hai công ty sẽ phát triển lớn mạnh hơn.

Bố của Thiên Nhi nói.

Hắn bước vào, lễ phép :

– Con chào bố mẹ, cháu chào hai bác.

Quên có một chuyện chưa nói. Hôm qua, bố hắn đã đến và nói chuyện với hắn, hắn đã đồng ý để việc cưới xin giao cho ông mặc dù ông chưa hề hỏi ý kiến hắn trước đó. Dù gì việc này cũng có lợi cho hắn.

Đến giờ bố của Thiên Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái người đang đứng trước mặt kia lại là người hôm trước gây thiện cảm không tốt cho ông, còn hại con gái ông ra nông nỗi kia nữa. Cũng may Thiên Nhi chỉ là con nuôi, nếu không chắc ông cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nếu có ai hỏi những việc liên quan đến vụ video thì ông sẽ nói Thiên Nhi là người được ông cưu mang, không hề có chút huyết thống nào…

Cả bốn người khẽ gật đầu. Mẹ hắn bỏ cốc nước trà trên tay xuống, khẽ nói :

– Ngồi xuống đi con.

Hắn theo lời, ngồi xuống ghế. Vì hắn không muốn lãng phí thời gian, nên quyết định làm liều :

– Cả nhà bàn gì thì bàn nhanh lên, con còn vào với Thiên Nhi.

Cứ tưởng hắn sẽ bị lườm cho cháy người, nào ngờ tất cả đều cười phá lên.

– Cái thằng bé này, chưa gì đã lo thế rồi. Xa con bé nó được mấy phút rồi?

Bố hắn vừa cười, vừa đùa.

Hắn gãi đầu, chẳng biết nói cái gì.

Mẹ cô nói tiếp :

– Có y tá ở đó chăm sóc rồi, cháu không cần lo nữa. Cứ bình tĩnh rồi mọi việc sẽ được giải quyết.

– Vâng.

Hắn nhẹ giọng.

– Nay con đã trao đổi với bác sĩ rồi, con muốn tìm cho Thiên Nhi một bác sĩ tâm lí để cùng mọi người phối hợp điều trị. Bệnh của Thiên Nhi chắc mọi người cũng đã biết. Cô ấy đang ở giai đoạn đầu tiên của bệnh trầm cảm. Chỉ cần tuân thủ đúng phác đồ trị liệu thì thời gian cô ấy trở lại được như bình thường là rất nhanh. Con mong bố mẹ bớt trút thời gian để trao đổi với bác sĩ.

– Con có biết như thế tốn rất nhiều tiền không?

Bố Thiên Nhi lên tiếng. Câu nói này khiến ai nấy đều rất bất ngờ.

Hắn lắp bắp :

– Chuyện này….chuyện này thì…..

Bố cô cười ha hả :

– Ta mới chỉ đùa chút thôi mà. Chi phí tất nhiên cứ để gia đình ta lo.

– Thôi, dù gì con bé cũng sắp thành con dâu của chúng tôi rồi. Chi phí chữa trị để tôi trả.

Bố hắn phản đối.

Hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng quyết định chia đôi chi phí.

Hắn nói dõng dạc :

– Vì bây giờ con vẫn chưa có công ăn việc làm, vẫn còn đi học, vẫn còn ăn bám bố mẹ. Nhưng sau này con sẽ trả đủ. Con sẽ có thể tự mình nuôi vợ con.

– Haha! Đã có trách nhiệm thế rồi. Như vậy bác khỏi lo cho Thiên Nhi rồi.

Mẹ cô mỉm cười.

– Vâng….

– Còn về lễ đính hôn, tôi đã chọn ngày rồi, là ngày thứ 2, tức còn bốn ngày nữa…

Mẹ hắn nói.