Đừng Bỏ Anh

Chương 40

Cả cô, hắn và người mở cửa đều ngỡ ngàng. Hắn nghe tiếng cửa, giật thót tim, vứt luôn tuýp thuốc xuống giường. Hắn không dám quay ra nhìn xem đó là ai. Cô cũng không khá hơn là mấy, nhanh chóng kéo áo vào.

“Sầm!!!” Tiếng đóng cửa mạnh.

Vị bác sĩ cùng với mẹ cô mở cửa bước vào, bác sĩ đi trước, khi bà thấy cảnh tượng kia, lập tức đẩy mẹ cô ra ngoài, đóng cửa lại. Bà thầm trách con trai mình làm ăn quá cẩu thả. Dù gì cũng phải cẩn thận chứ.

– Sao thế?

Mẹ cô bị bác sĩ phụ trách – mẹ nuôi của hắn bất ngờ đẩy ra ngoài, đừng không vững, loạng choạng suýt ngã. Định thần lại, bà liền hỏi.

Mẹ hắn cười cười, cố gắng lấy lí do giải thích :

– À…à, bệnh nhân vẫn còn đang ngủ. Không nên làm phiền.

Mẹ cô nghi ngờ, bất giác ngó nghiêng qua cánh cửa bị đóng, dù có thắc mắc nhưng cũng phải cho qua.

– Thế cũng đâu cần phải gấp vậy?

Bà lí nhí nói, hơi nghiêng đầu. Bác sĩ không nghe rõ, liền hỏi lại :

– Sao thế chị?

– À, không có gì đâu. Thế tôi nhờ bác sĩ, lúc nào con tôi tỉnh dậy thì đưa đồ ăn này cho nó, tôi còn công việc. Nhớ nhắc nó học hộ tôi với, sắp thi đại học đến nơi rồi. Nó phải làm cho gia đình tôi nở mày nở mặt một chút.

Mẹ hắn nhíu mày. Con gái ốm yếu như vậy mà còn bắt nó học. Con gái đâu phải thứ nắm giữ mặt mũi của gia đình? Nó cũng cần được yêu thương. Bố mẹ gì mà vô tâm đến vậy? Hơn nữa có thể cô gái trong kia tương lai sẽ trở thành con dâu của bà, bà cũng nên lo lắng ngay từ bây giờ.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng bác sĩ vẫn gật đầu :

– Được, cứ để đó.

Mẹ cô chào rồi trở về luôn.

“Không thèm vào nhìn con gái một lần?” Mẹ hắn nghĩ ngợi.

Bà vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu, mở cửa bước vào.

Cô đang nằm trên giường đọc sách, còn không thấy hắn đâu. Bà nói để hắn đủ nghe thấy :

– Ra đi, không phải trốn nữa.

Hắn từ trong góc đi ra ngoài, sắc mặt hơi tái. Đâu phải tháng cô hồn mà sao hắn cảm giác có ma quỷ ám hắn, bao nhiêu việc nguy hiểm hắn cứ phải trải qua. Nếu hắn không nhầm, ngoài người mẹ nuôi – bác sĩ của Thiên Nhi ra thì đằng sau còn có mẹ của cô. Có lẽ bà chưa kịp nhìn thấy hắn đã bị mẹ hắn đẩy ra ngoài. Cũng may mắn, phải cảm ơn người mẹ nuôi này.

Hắn định nói vài lời, nhưng đã bị bác sĩ làm ngơ. Bà chỉ chăm chú vào cô. Bà bảo cô tháo quần áo ra để xem những vết thương trên người. Trước đó, đuổi hắn ra ngoài ngồi chờ.

Sau khi quan sát một lượt, mẹ hắn nói :

– Đỡ hơn lúc nhập viện rồi. Ta không ngờ cháu lại bị như vậy. Chịu khó bôi thuốc mà ta kê hằng ngày, cháu sẽ sớm được xuất viện. À quên, ta cũng đã nói với cậu ta là cháu không thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong hai tháng tới rồi. Hiện tại cố gắng ăn uống đầy đủ, đừng học quá nhiều.

Cô cài lại cúc áo, đồng thời lắng nghe những lời bác sĩ nói. Chợt nhớ ra một việc, cô nhíu mày, mở miệng hỏi :

– Về việc này, bác có nói với gia đình cháu?

– Không. Trước khi ta vào để nói thì cái cậu ngoài kia đã ngăn lại, cầu xin ta không nói. Cậu ta còn lừa rằng cháu là vợ nó, hừ, thực chất mới là vợ tương lai thôi mà.

Mẹ hắn trả lời. Đồng thời giải thích cho cô.

– Vợ tương lai?

Cô khó hiểu ba cái từ đó, liền hỏi.

– Cháu chưa biết?

Mẹ hắn khó hiểu. Nhìn gương mặt xanh xao đang ngơ ngác, bà đã có câu trả lời. Có lẽ ba mẹ chưa nói.

– Có lẽ cháu chưa biết. Ta là mẹ của Thiên Vương, nhưng không phải mẹ ruột, Thiên Vương là con của chồng ta và mẹ ruột của nó. Vì một vài lí do nên có hai anh em, nó còn có một người anh trai nữa hiện đang sống cùng ta. Còn Thiên Vương đang được một người khác nhận nuôi. Chồng ta và ba cháu đã hứa hôn hai đứa. Đợi khi cả hai thi đỗ đại học, có thể sẽ tổ chức hôn lễ luôn hoặc học xong đại học mới tổ chức.

Cô đã hiểu, không cần giải thích cô cũng hiểu cuộc hôn nhân này để chuộc lợi cho cả hai.

Nhưng chẳng ai có thể ép buộc cô, rồi cô sẽ kiếm tiền trả cho ba mẹ nuôi thừa với số tiền họ chăm sóc cô từ trước. Sống với họ, cô cũng cứ như chỉ có một mình. Việc họ có yêu thương cô không thì là có, nhưng chỉ là chút ít. Mục đích là để cô làm nở mày nở mặt ba mẹ trước bạn bè, đối tác.

Cô không nói gì, trong lòng chỉ có một chút bất ngờ, tất nhiên cô sẽ không bao giờ đồng ý về việc này. Nếu ba mẹ cô muốn tiền, vài năm sau cô chắc chắn sẽ trả đủ và sẽ để họ sống an nhàn. Cô tin rằng với khả năng của cô, chỉ cần cố gắng là được. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống tự do, đơn độc, đã lâu rồi chẳng có ai yêu thương, cô dù có thích hắn hay không, cô cũng không cần hắn. Cô sẽ tìm em gái của mình, người cô coi là người thân duy nhất của mình.

Mẹ hắn tưởng cô bất ngờ, chưa thích ứng được với những gì bà nói. Bà thở dài. Đưa hộp đồ ăn đặt lên bàn bên cạnh đầu giường, bà nhẹ nhàng nói :

– Lúc nãy mẹ cháu có đến, đã trở về từ lúc nãy. Nếu ta chậm một chút, không nhanh chóng đóng cửa thì có lẽ mẹ cháu sẽ rất tức giận cho xem, sự việc sẽ lớn hơn. Ta thấy gia đình cháu coi trọng mặt mũi hơn là cháu. Bà ấy đứa đồ ăn cho cháu, cháu có cần ta đút không? Hay tự ăn?

– Cháu tự ăn được. Bác ra ngoài nghỉ ngơi đi. Lúc nãy Hoàng Thiên Vương đã mua đồ ăn cho cháu rồi. Cứ để đấy cháu sẽ ăn dần.

Cô đáp lại. Rồi cầm quyển sách bên cạnh, mở ra đọc.

Mẹ hắn đưa tay lấy quyển sách trên tay cô, đóng lại :

– Ăn đi, học sau, đừng học quá nhiều. Quyển sách này ta sẽ giữ, khi nào cháu ăn xong thì nói với y tá. Ta biết sẽ trả lại.

Công việc này là của bác sĩ sao? Cô tưởng bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm khám bệnh thôi chứ? Hình như lo lắng quá mức rồi. Cô xòe tay ra :

– Trả cho cháu. Cháu tự lo được. Bác sĩ chỉ cần khám bệnh, không có quyền quản những việc này.

– Nhưng cháu học trong tình trạng ốm yếu này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, ta lo lắng cho cháu với tự cách là mẹ chồng. Nhớ ăn uống đầu đủ, ta sẽ bảo Thiên Vương và y tá theo dõi. Ta hơi bận nhưng sẽ để ý cháu thường xuyên.

Bác sĩ nói xong, không để cô nói lời nào, cầm quyển sách bước ra ngoài.

Hắn đang ngồi gật gù ở ghế, nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy.

Bà nhìn hắn một lượt, rồi nói :

– Mau vào cho con bé ăn đi. Ta sợ nó mải học quên ăn mất.

Cái này thì hắn hiểu. Hắn hỏi bệnh tình của cô, khi biết không có gì đáng lo thì gật đầu bước vào. Khi vào phòng đã thấy cô cầm một quyển sách khác, đống đồ ăn kia vẫn ở vị trí cũ. Hắn nhíu mày, biết ngay mà.

Hắn cầm đồ ăn, lấy quyển sách của cô ném ra chỗ khác. Cô bực mình, mẹ con nhà này sao giống nhau thế.

Hắn đút đồ ăn, nhưng miệng cô không hề há.

– Giờ muốn ăn, hay để tôi mớm?