Đừng Bỏ Anh

Chương 38

Anh giật mình, nằm kiểu gì mà lại lăn xuống đất được. Mà ngủ cũng sâu thật, ngã mà vẫn ngủ ngon lành được. Anh lắc đầu, cảnh sắc trước mắt khiến hai má Chấn Phong ửng lên. Anh đi đến kéo áo Linh Đan xuống. Hở bụng như thế này đêm lại dậy kêu đau cho mà xem. Anh vòng một tay xuống đùi con bé, một tay ở lưng nhấc bổng lên rồi đặt lên giường. Anh cũng nằm xuống, Linh Đan theo thói quen tự động tìm thứ để ôm nên nhanh chóng đã ôm lấy người anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chấn Phong ôm nhẹ thân hình mũm mĩm vào lòng, lông mày anh dẫn giãn ra, hơi thở cũng đều đều. Anh đã ngủ. Đêm đến thỉnh thoảng anh chợt tỉnh giấc, ngắm nhìn người trong lòng mình, mỉm cười hạnh phúc, anh kéo lại chăn, ôm chặt Linh Đan hơn, đang đến tháng, nằm mà cứ lăn lộn thì không tràn băng cũng lạ nên anh luôn chú ý đến tư thế nằm của con bé, để nó nằm thật thoải mái nhưng cũng phải yên phận.

***

Cùng đêm hôm đó, nhân lúc tất cả đã chìm vào giấc ngủ, hắn lại lén trốn ra khỏi nhà, phóng xe đi đến bệnh viện nơi cô nằm. Ba mẹ cô đã về nhà nghỉ ngơi, cô cũng không thích họ ở lại, một mình cô tự có thể chăm sóc mình. Cùng lắm thì gọi y tá phụ trách giúp đỡ.

Hắn khẽ mở cửa, cô đang tựa vào gối, đọc sách. Haizz, hắn cũng biết làm sao khi cô chỉ biết học. Hắn nhẹ nhàng bước vào, khóa cửa lại. Cô có vẻ quá chăm chú nên không biết gì.

Phải tận đến khi hắn bất ngờ hôn nhẹ vào môi cô thì cô mới giật mình. Cô lườm hắn, tim đập mạnh vì sợ. Người ta nói hồi nhỏ sợ ma, lớn lên sợ người quả không sai. Cô sợ hắn, đúng hơn là có ác cảm với hắn. Cô ngẩng lên, lạnh lùng nói :

– Đồ điên, đêm tối rồi đến đây dọa người à?

Hắn mỉm cười, đút hai tay vào túi quần :

– Cậu sợ hả? Mà cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi rồi. Cậu có biết chiều nay cậu nói chuyện với tất cả các bạn, trừ tôi ra không. Cậu tươi cười nhiều với Chấn Phong không sợ Linh Đan ghen hả?

Cô nhướng mày, nhếch nhẹ môi :

– Chính cậu mới là người thấy khó chịu.

– Đúng, tôi đã nhận lỗi, tôi biết tôi sai rồi, thế mà cậu còn không tha thứ? Được, chúng ta cần thời gian. Nhưng cậu có hiểu ghen là gì không? Đã ghen bao giờ chưa? Tôi thừa nhận lúc cậu nói chuyện với tên lớp phó kia tôi ghen đấy. Làm sao? Vì tôi thích cậu nên tôi mới ghen.

Kệ hắn, nhìn mặt cô quan tâm không? Việc này thì liên quan gì đến cô, hắn đang làm phiền cô thì đúng hơn.

– Liên quan đến tôi?

– Tất nhiên, cậu làm tôi thích cậu, cậu không chịu trách nhiệm? À mà cậu chưa cho tôi câu trả lời đâu đấy.

Hắn ra vẻ hắn mới chính là người bị cô hại. Thản nhiên nói.

Ơ hay, giờ cô mới biết có cái kiểu chịu trách nhiệm như thế đấy. Câu trả lời gì, cô thắc mắc :

– Câu trả lời?

– Cậu không nhớ sao?……

Hắn ghé sát vào cô, tiếp tục nói :

– Buổi chiều hôm qua, ở công viên, tôi đã nói tôi muốn cậu làm bạn gái tôi, tôi cho cậu một đêm suy nghĩ, giờ đã là một ngày một đêm rồi, cậu nên cho tôi câu trả lời đi chứ.

Tim cô vừa bình tĩnh được một chút giờ lại đập mạnh lên. Cô còn chưa tha lỗi, hắn có tư cách gì ép buộc cô. Thích? Cô quan tâm đến sao?

Cô thẳng thắn, nhếch miệng trả lời :

– Hoàng Thiên Vương, có vẻ cậu quá tự tin về bản thân mình rồi. Tôi trả lời luôn tôi không thích cậu và tôi không muốn thích cậu, đúng ra là tôi chán ghét cậu. Giờ biến đi được chưa?

Hắn nghe xong, không bất ngờ lắm. Hắn sớm đoán được rồi. Nhưng mà lần tỏ tình đầu tiên trong đời lại bị từ chối, cảm giác khá khó chịu, thấy cay cay. Không sao, hắn cần thời gian để bù đắp cho cô, hắn sẽ làm cô thích hắn, cô cũng cần thời gian để hiểu hắn hơn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, coi như chuyện vừa xong chưa xảy ra, nhẹ nhàng hỏi :

– Cậu bôi thuốc chưa?

Cô hơi bực mình. Giờ cô mới biết độ mặt dày của tên này. Cô thẳng thắn đuổi đi rồi mà hắn còn không biến. Với loại người này, càng ghét bỏ thì hắn càng lấn tới. Tốt nhất là cứ mặc kệ. Cô cầm sách tiếp tục đọc. Mặc hắn.

Hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã quyết định thay đổi để cô có thể tiếp nhận hắn, hắn sẽ chăm sóc cô, hắn không thể để lép vế Chấn Phong. Nhớ đến những hành động của lớp phó dành cho Linh Đan, hắn luôn tự mình cảm thấy đố kị, kém cỏi hơn anh. Điều này hắn không muốn.

Hắn kéo nhẹ tay áo của cô lên xem xét. Cổ tay vẫn đỏ tím, cô chưa bôi thuốc. Hắn cũng đã đoán được từ đầu, cô không biết trân trọng bản thân mình, chỉ nghĩ đến mục đích tương lai mà cắm mặt vào. Chưa bôi thuốc, càng tốt, để hắn giúp.

Hắn lấy thuốc mà “mẹ” hắn đã kê đơn, thoa những vết ở trên tay cô trước, rồi đến phần chân, phần gáy và cô. Khi hắn định tháo cúc áo để tiếp tục “hành trình” của mình thì cổ tay hắn bị bàn tay nhỏ nhắn của cô giữ lại. Ánh sáng từ bóng đèn học phát ra không đủ sáng nên hắn không thể nhận ra hai má cô đã đỏ ửng lên.

Cô đang tự nghĩ tên này không biết xấu hổ thật sao? Dù gì cô là con gái, cũng phải biết nghĩ cho tâm trạng của cô chứ. Dù đã vài lần nhìn thấy toàn bộ của cô nhưng lúc đó khác lúc này.

Cô cố để giọng mình lạnh, không muốn hắn tinh ý phát hiện sự run run xấu hổ trong đó :

– Được rồi. Để tôi tự làm.

Cô đẩy tay hắn ra. Hắn mỉm cười :

– Cũng được.

Thấy hắn vẫn ngồi đấy nhìn cô chăm chăm. Cô hơi bực mình, khẽ quát :

– Cậu còn không mau đi!

– Đi đâu?

– Cút ra ngoài để tôi thoa thuốc!

– Sao phải ra, của cậu tôi chẳng rõ rành rành rồi. Tôi muốn nhìn thấy vết thương trên người cậu. Cậu nghĩ tôi thèm khát thân thể cậu?