Đừng Bỏ Anh

Chương 12

Linh Đan nghi ngờ, có chút sợ hãi liền đi đến phía cửa nhà tắm, mở cửa bước vào. Cô sớm phán đoán được hành động của con bé, liền nhanh tay dùng sức kéo xuống giường, chẳng hiểu sao lúc này cô lại có nhiều sức đến vậy. Theo quán tính, cô nằm đè lên người Linh Đan, hai thứ mềm mềm chạm vào nhau, cô bị quán tính, môi chạm vào má của con bé. Trống ngực đập thình thịch, chắc do cô sợ hắn bị phát hiện, rồi mọi chuyện sẽ rối lên. Vì hiện tại cô chưa biết con bé này tốt hay xấu, nên bằng bất cứ giá nào cũng phải che dấu. Nửa người trên tiếp xúc với nửa người trên của Linh Đan khiến cô cảm nhận được rằng : con bé này lép thật! Hai má Linh Đan đỏ bừng vì nó chưa bao giờ bị người cùng giới với nó hôn như thế này. Hơn nữa lại là người nó mong muốn được làm bạn, người xinh đẹp, suất sắc hơn nó rất nhiều. Tim nó đập mạnh, trợn to mắt nhìn cô, Linh Đan lắp bắp :

- T....Thiên... Nh...Nhi, cậu làm...m cái gì vậy? Đ...để tớ tớ đi bắt ma cho cậu..cậu.

Cô đưa ngón tay lên chạm vào môi con bé ra hiệu im lặng. Cô cất giọng nhỏ nhưng vẫn lạnh lùng :

- Tôi sợ ma, im lặng.

Linh Đan theo phản xạ mà gật đầu. Chưa bao giờ con bé nó thân mật với ai như thế này, cảm giác thật lạ.

Cô nói to, đủ để "con ma" trong phòng tắm nghe thấy :

- Mày mau đi đi, ở đây không tốt đâu!

Hắn ở trong đó giật thót tim, haha, bạn học của hắn thật ngây thơ nhá, làm mất miếng mồi ngon của hắn, giờ cướp luôn không trả lại, đã thế còn đuổi hắn đi nữa chứ! Ức chế vcl!!

Nhưng hắn cũng biết nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức, nhanh chóng lẩn ra ngoài. Được! Coi như thứ 6 ngày 13, hắn không được may mắn.

Linh Đan ngồi dậy nhìn cô, miệng cười tủm tỉm. Cô sa sẩm mặt mày, giọng sắc lạnh lên tiếng :

- Cười cái gì?

Con bé lập tức im bặt. Rồi một hồi sau nhổm dậy nói :

- Thiên Nhi, cậu sợ ma như vậy thì để tối nay tớ ngủ cùng cậu nhé!

Linh Đan ngước đôi mắt long lanh lệ nhìn cô, mong chờ cô trả lời.

Đáp lại sự nhiệt tình của con bé, cô trả lời :

- Không!

Con bé xịu mặt xuống, buồn rầu :

- Vậy cậu ngủ trước đi, tớ về phòng đây.

Rồi Linh Đan lững thững đi ra về.

Khi Linh Đan đi hẳn rồi, cô liền khóa cửa lại để đảm bảo không xảy ra trường hợp như tối hôm qua. Cô trút bỏ sạch quần áo, bước vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác nước nóng bao phủ toàn thân thật là thoải mái. Đau đớn cũng đã bớt một chút. Cô cần phải nghĩ cách để xóa tất cả các dữ liệu về đoạn video đấy đi, cô không thể để hắn tung hoành mãi, cô cần phán kháng, cô cần cho hắn hiểu điều hắn ngu ngốc nhất là động đến cô. Cô cần tìm một hacker xâm nhập vào máy tính của hắn, xóa sạch mọi thứ mà không để lại dấu vết.

Cô quấn một cái khăn quanh người, xương quai xanh tuyệt đẹp lộ ra cùng với cái cổ thon gọn. Thân hình nõn nà nhưng đầy vết đỏ.

Cô đang sử dụng máy tính để tìm kiếm một hacker có uy tín thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nếu gõ cửa lúc nãy là cô biết ơn, còn đến giờ, gõ cửa thì thật đáng nguyền rủa, lại là ai nữa? Cô đứng bật dậy, nói to :

- Là ai?

Có tiếng trả lời rất nhỏ, run run, nghẹn ngào :

- Thiên Nhi à!

Không phải hắn, nếu vậy thì của ai? Cô đi đến, mở hé cửa. Ở ngoài lại là một thân hình lùn tịt, nhỏ nhắn, mái tóc bấm cute, gương mặt đẫm nước mắt. Lại là Linh Đan.

Cô cau mày, lại đến đây làm gì. Tay Linh Đan ôm một con gấu bông khá lớn, nó nức nở :

- Thiên Nhi, hức, bạn cùng phòng đuổi tớ ra ngoài rồi, hức. Cậu có thể cho tớ qua đêm ở đây không? Tớ hứa sẽ ngoan mà, tuyệt đối không manh động, không lợi dụng cậu xinh gái mà làm bậy!