Đừng Bỏ Anh

Chương 10

Cô mở mắt, không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn. Hắn giờ rất đáng sợ, mắt hắn trừng trừng, gân xanh ở tay nổi hết lên. Hắn bóp mạnh cằm cô khiến cô cảm tưởng xương cằm cô sắp vỡ vụn.

Cô đau đến không thở nổi, cơn đau buốt ập đến. Sức cô còn yếu, không sức nào đẩy được hắn ra.

Cô dùng sức bấm mạnh vào cánh tay hắn. Hắn thấy hơi đau sực tỉnh dậy, mình sắc mặt cô trắng bệch, hắn hơi hoảng, liền buông tay ra. Hắn thấy hối hận, hắn đã hơi quá đáng rồi, thở một hơi dài, hắn cúi xuống hôn lấy cằm cô, rồi dịch dần lên môi. Hắn ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt, nó lạnh như sắc mặt của cô. Hắn nhẹ nhàng hôn từng chút, từng chút. Một tay hắn giữ gáy cô, một tay ôm lấy eo của cô, ép chặt cô vào người mình. Cô mệt mỏi chẳng thèm phản kháng, dù gì nụ hôn đầu đã mất, trinh tiết đã mất, nên cô cũng chẳng tiếc rẻ những nụ hôn này, bây giờ ai hôn cũng thế thôi. Hôn môi đơn giản chỉ là dùng da tiếp xúc với da, cũng như nắm tay mà thôi, nên chẳng có gì nghiêm trọng.

Khó thở quá, cô cần không khí. Lưỡi hắn đang ở trong miệng cô, luồn lách khắp mọi nơi, cô lợi dụng, lấy răng cắn mạnh vào lưỡi hắn, vị giác cảm thấy mùi máu tanh tanh xộc đến, vị này rất lạ. Cô cắn đau đến mức hắn bật máu.

Đau đớn buông cô ra, hắn nhổ một ngụm máu ra ngoài. Hắn ngước lên nhìn cô, nhếch mép :

- Cậu độc ác thật đấy Thiên Nhi ạ, dám cắn cả tôi, được! Đêm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là độc ác thật sự.

Hắn bị thương nên phát âm không rõ ràng, cô lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt chẳng lộ một chút cảm xúc gì, quả nhiên, cô rất vô tâm.

Thấy cô không trả lời, hắn nắm lấy cô tay cô :

- Giờ thì đi theo tôi vào trong.

Hắn lôi cô vào lớp, khuôn mặt đau đớn của hắn đã không còn, giờ nhìn hắn lại bình thường. Hắn không đau sao? Nhìn lúc bị thương mà cũng đẹp trai vậy sao? Mà cô để tâm làm gì?

Mấy bạn đang xúm vào hỏi han Linh Đan - bạn nữ bị cô đẩy ngã. Thấy hắn trở vào với cô. Hắn cúi đầu, giọng hơi khó nghe chút :

- Tôi thay mặt lớp trưởng xin lỗi cả lớp, xin lỗi Linh Đan, Thiên Nhi bị dị ứng với tôm, nên thấy tôm liền không kiểm soát được hành động của mình.

Mọi người có chút ngạc nhiên. Nhưng, nếu dị ứng thì cần gì phải hành động thái quá như vậy?

Linh Đan hốc mắt đỏ ửng, nghe hắn nói thế lại bị chột dạ, khóe mắt lại bắt đầu ngấn lệ, con bé cúi đầu nhỏ giọng :

- Thiên Nhi không có lỗi, xin lỗi lớp trưởng, tớ vô tâm quá, là lỗi của tớ, tớ không biết lớp trưởng bị dị ứng. Thiên Nhi, tớ hoàn toàn không cố ý, cậu tha lỗi tớ nhé!

Con bé nói không không kìm được cảm xúc lại òa khóc nức nở.

Mấy bạn cũng lớp thấy bất đồng, dù Linh Đan không biết nhưng cậu ấy cũng không có lỗi, việc gì phải xin lỗi cơ chứ. Một bạn bất bình :

- Linh Đan, cậu không có lỗi thì sao phải xin lỗi chứ. Thiên Vương, cậu cũng không cần xin lỗi, lỗi là ở lớp trưởng. Thiên Nhi, cậu xin lỗi Linh Đan đi, cậu có lỗi thì phải xin lỗi chứ, đừng cậu mạnh mà ăn hϊếp yếu, đừng dựa dẫm chứ, cái tôi của cậu đã quá cao rồi đấy.

Bạn học đó nói, nhiều bạn cũng thấy đồng tình. Cô không trả lời, mặc kệ những lời bàn tán đó, vẫn lạnh lùng.

Hắn nhíu mày, thất vọng về cách xử lí của cô. Im lặng? Cô nghĩ đây là cách giải quyết tốt sao? Nhưng cũng không bắt bẻ gì nhiều, dù gì tính cách của cô từ lâu đã vậy. Hắn liền nói :

- Tôi đã thay mặt lớp trưởng xin lỗi rồi mà, các cậu cùng lớp mà không bỏ qua được một lần sao?

Linh Đan nghẹn ngào, nói với cô :

- Thiên Nhi, tớ rất yêu quý cậu, cậu tha lỗi cho tớ nhé, tớ rất muốn làm bạn với cậu.

Cả lớp im lặng đợi cô trả lời, thì có một người phát hiện ra điều gì đó bất thường, thốt lên :

- Thiên Vương, lưỡi cậu bị chảy máu sao? Sao thế?

Mấy người kia liền chú ý, dồn dập hỏi hắn. Hắn xua tay, vò đầu :

- Hehe, tôi nhỡ miệng cắn vào lưỡi, không sao đâu.

Ai cũng tin, vì chẳng lẽ ngoài lí do này còn lí do nào khác sao? Hay lại nghĩ do cô cắn. Haha làm gì có chuyện đó được.

__

Một ngày kết thúc, cô trở về phòng, hắn đi theo.

Lúc này, cơn phẫn nộ lúc nãy của hắn lại bùng ra, nhưng không còn giữ dội nữa. Hắn đóng mạnh cửa, đẩy mạnh cô vào góc tường :

- Kiều Thiên Nhi, cậu đã gây ra nhiều việc xấu. Dám cãi lời tôi, dám cắn tôi. Tối nay tôi sẽ cho cậu biết hôm qua tôi đã nương tay với cậu như thế nào.