Đừng Bỏ Anh

Chương 8

- Kiều Thiên Nhi, cậu bình tĩnh lại, đối mặt với nó.

Hắn lạnh lùng nói, giữ chặt người cô.

Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài, cô rất sợ, rất hoảng loạn. Không, cô không thể, cô không thể đối mặt với nó, lớp vỏ bọc mấy lâu nay coi tạo ra để kiềm chế, giờ nó đã có tác dụng ngược lại, nó càng khiến cô sợ hãi hơn, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau khổ đổ ập lên người cô. Cô lắc đầu, giờ còn đâu lạnh lùng nữa, cái dáng tự tin, điềm tĩnh của cô giờ chỉ còn vẻ tự ti, yếu đuối. Cô rơi vào một cái hố không lối thoát, đường thoát duy nhất là ở bản thân cô, còn hắn chỉ là người giúp đỡ. Cô lắc đầu, gào lên :

- Tôi không thể, quá khứ của tôi chỉ toàn vết dơ bẩn, dùng nước thánh dội đi cũng không sạch, tôi đã cố chôn sâu nó rồi, tại sao cậu lại lôi ra. Tôi ghét con người thật của mình, tôi chỉ muốn cái vỏ bọc hào nhoáng kia thôi. Không, tôi sợ lắm!!!

Cô khóc nức nở, lâu lắm rồi, cô mới được khóc, bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra hết.

Hắn ôm chặt cô vào lòng :

- Thiên Nhi, cậu phải mạnh mẽ, cậu dùng chính cái vỏ bọc của mình để đối mặt với sự thật đi. Tôi đã từng như cậu, đã sợ sự thật, nhưng tôi đã vượt qua được nó. Tôi làm được, cậu sẽ làm được, Thiên Nhi à, hãy cứng rắn đi, đừng run rẩy, cậu đừng nghĩ đến những cái nỗi đâu, bất hạnh của mình. Cậu hãy nghĩ đến niềm vui, niềm hạnh phúc.

Cô vẫn hoảng loạn, hắn ôm lấy cô, gắt gao ôm thật chặt, truyền năng lượng của mình cho cô.

Cô lắc đầu trong tuyệt vọng, cô làm gì có niềm vui, bóng đen quá khứ đã ám ảnh cô, nó điều khiển cô.

- Tôi không có niềm vui, càng không có hạnh phúc, tôi chỉ làm bạn với sự cô đơn, bất hạnh, tôi không cần. Tôi không muốn chấp nhận sự thật, cậu hãy để nó chôn vùi mãi đi.

Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào vai cô khiến nó chảy máu, nhưng cô không cảm nhận được nỗi đau từ vai. Hắn nâng cằm cô lên :

- Cậu phải chấp nhận, nó không thể mãi được che dấu, những người ghét cậu sẽ đào ra nó, lúc đó hậu quả rất lớn. Cậu có niềm vui tuổi thơ, với em cậu, cậu nhớ lại nó đi, đâu phải cuộc đời cậu toàn bất hạnh đâu. Thiên Nhi, bình tĩnh, bình tĩnh.

Hắn ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn.

Cô nghe lời hắn, nghĩ đến em gái mình cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ hiếm có được. Cô dần dần bình tĩnh hơn. Nước mắt cô chảy chậm dần và dừng lại, vẫn còn tiếng nấc nhẹ. Cô cảm thấy khá khẩm hơn nhiều, tuy chưa thể đối mặt với nó nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Hắn vẫn chăm chú hôn cô, nụ hôn ngày càng nóng bỏng. Nụ hôn trong sáng chỉ mang ý chấn tĩnh giờ mang lại cả những ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©.

Cô khó thở, nên đẩy hắn ra. Cô mệt mỏi thở dốc, gương mặt vương đầy nước mắt, nhợt nhạt.

Hắn dùng những nụ hôn và cái lưỡi của mình liếʍ sạch vệt nước.

Cô đã trấn tĩnh trở lại, cô khôi phục lại được vẻ lạnh lùng.

Hắn bất ngờ bế thốc cô dậy khiến cô giật mình, cô hoảng hốt, mở to mắt nhìn :

- Cậu làm cái gì thế, bỏ tôi xuống.

Hắn cười lưu manh :

- Đi tắm cùng cho vui.

Cô lắc đầu cự tuyệt, dãy nảy đòi đứng xuống. Sắc mặt hắn trầm xuống :

- Cậu nghĩ cậu còn đi được không? Với cả giờ cậu nên nhớ, cậu phải nghe theo lời tôi vì.... Tôi cầm trong tay điểm yếu của cậu.

Cô dù rất căm phẫn nhưng đành phải ngồi im theo hắn. Trước mắt, cô không thể hành động, chưa phải lúc.

Thế là cô có một màn tắm uyên ương đầy xấu hổ. Hắn một lần nữa được nhìn ngắm lại thân thể tuyệt sắc của cô.

Hắn cũng rất biết điều, không làm cô đau nữa, hơn nữa còn lấy thuốc bôi tạm cho cô. Những vệt đỏ trên người, cô đành lấy phấn trát lên.

Hắn tự tay mặc quần áo cho cô, hôm nay đi tắm biển, nhưng người cô thì thật thảm hại, khó khăn lắm cô mới bước đi được, hắn chọn cho cô một bộ đồ bơi kín mít, cô mong sao đừng để ai phát hiện ra.

Kết quả, hai người đến trễ 15′