Hàng Xóm Biến Thái

Chương 117

Tôi ngạc nhiên, muốn ngước lên xem đứa nào thừa tiền sẵn sàng trả tôi 10 tỉ để tôi rời xa người yêu tôi thế.

Dáng người thanh mảnh hơn tôi nghĩ, đứng ngược sáng nên tôi mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể nhìn ra.

Tôi ngạc nhiên:

"Hạ Mi?"

Sao nó lại ở đây? Đã lâu lắm rồi chưa gặp, bệnh của nó vẫn chưa chữa khỏi hay sao? Nhìn nó vẫn gọn gàng, xinh đẹp, tôi không nghĩ nó là người đang bị mắc bệnh về thần kinh đâu.

"Cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Rời xa anh Toàn, 10 tỉ sẽ là của cậu."

Má con hâm, đây có phải là tiểu thuyết ngôn tình đâu. Nó bị ngáo nặng à? Tôi chán chẳng buồn trả lời, tiếp tục xúc cơm ăn theo một lập trình được thiết lập sẵn.

Miếng cơm chưa kịp đưa vào miệng đã bị Hạ Mi giật ra. Nó như quát lên:

"Cậu bị điếc à?"

"Bệnh viện tâm thần an ninh lỏng lẻo vậy sao? Sao lại để một đứa như cậu thoát ra được?"

"Cậu..."

Hạ Mi tức, không biết phản kháng như thế nào.

"Cay không? Tức không? Cay thì mua sữa chuối đi uống cho bớt cay nhé."

"Tôi không cần biết, rốt cuộc cậu có lấy 10 tỉ không?"

"Mười tỉ gì? Đô la âm phủ à? Thôi cậu giữ lấy để sau này dùng đi, tôi không cần."

Nói chuyện với một đứa có vấn đề thần kinh lâu sẽ khiến tôi mắc bệnh thần kinh mất. Tốt nhất tôi nên nhanh chóng thoát khỏi nó.

"Là mười tỉ Việt Nam đồng."

Hạ Mi tưởng tôi không hiểu nên nhắc lại một cách rõ ràng.

"Mười tỉ đổi lấy chồng tôi? Cũng lời lãi phết đấy."

Tôi chẹp miệng tính toán. Hạ Mi tưởng tôi bị tiền làm cho mềm lòng, hai mắt sáng trưng lên:

"Sao? Cậu đồng ý à?"

"Đồng ý, nhưng đó là đối với người khác. Còn cậu thì cho 100 tỉ tôi cũng không thèm. Lượn đi cho nước nó trong, tôi đây mệt mỏi lắm rồi."

Tình địch thì tôi có nhiều, nhưng chưa gặp đứa nào bám người yêu tôi dai như Hạ Mi và Trần Đức Bon. Tôi sắp trầm cảm vì hai người này mất thôi. Đầu óc đã không bình thường thì thôi đi, lại còn trúng tiếng sét ái tính với Trần Mạnh Toàn nữa chứ.

Hạ Mi ngồi bụp xuống ghế, lắc đầu:

"Tôi không đi, tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."

Mặt tôi tối sầm, phiền phức thật luôn. Tôi đứng phắt dậy, quyết định rời đi:

"Cậu không đi thì tôi đi."

"Cậu mà đi tôi sẽ đăng tin tố cáo cậu bắt cá hai tay!"

"Gì? Bắt cá hai tay?"

Rốt cuộc Hạ Mi theo dõi tôi kiểu gì. Tôi cảm thấy dường như mọi thông tin về tôi nó đều biết cả.

"Cậu yêu một người rồi còn quay lại với anh Toàn. Như vậy không phải bắt cá hai tay thì là gì?"

"Thiếu rồi, tôi bắt cá bằng cả hai chân nữa cơ. Tố cáo thì tố cáo cho đầy đủ vào không người ta lại bảo thông tin không chính xác."

Tôi bỏ đi để lại Hạ Mi tức tối ở đằng sau mà không thể làm gì được. Đang yên đang lành lại xuất hiện trở lại, sao không biến mất luôn đi. Tôi có linh cảm Hạ Mi sẽ gây cho tôi rất nhiều phiền toán cho mà xem.

Mới hôm nay thôi mà suy nghĩ của tôi đã thành sự thật. Trên đường về nhà cứ cảm thấy bị ai đó theo dõi. Nghe tiếng bước, xác định người đó ở rất gần, tôi giơ chân, dùng kĩ thuật Taekwondo học được đá ngang hắn. Cú đá giáng vào bụng, tiếng đứa con gái kêu chói tai:

"Á!"

Hạ Mi bị tôi đá, ngã lăn ra đất.

Tôi không còn đủ sự nhân từ để giành cho nó. Mặc kệ nó ở đấy, tôi vào nhà. Một lúc sau thấy một chiếc xe Mec màu đi đến, người xuống xe là bố Hạ Mi. Sau khi đưa Hạ Mi vào xe, bố nó đến phòng trọ của tôi, gõ cửa.

Biết không thể thoát được, tôi đành mở cửa.

"Bác vào nhà ngồi đi."

Rót nước cho bố Hạ Mi xong xuôi, tôi ngồi nói chuyện cùng bác.

"Linh à, bác thật sự xin lỗi cháu về việc của Hạ Mi. Từ khi bác sĩ tâm lí Phong đột ngột qua đời vì tai nạn, tâm lí Hạ Mi mới bất ổn trở lại. Hôm nay bác bận việc ở công ti, không chú ý đến Hạ Mi. Bảo vệ mới lơ là một nó đã trốn ra ngoài được rồi. May là có định vị GPS, bác mới nhanh chóng điều tra ra nó ở nhà cháu."

"Sao bác không đưa Hạ Mi đi bệnh viện?"

"Bác thấy tội lắm, ở nhà cho Mi cảm thấy có không khí ấm áp, Hạ Mi có một người anh trai mà nó rất yêu quý nữa, khi ở cạnh người anh đó tâm lí nó hoàn toàn bình thường, mà bác cũng dễ dàng quan tâm, chăm sóc con hơn."

"Vậy bác nhớ trông chừng Hạ Mi cho tốt. Lúc nãy cháu nhỡ chân đá bạn một cái, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Cháu mong rằng bạn không gây ra thêm bất cứ phiền toái nào cho cháu."

Hạ Mi như thế nào tôi không quan tâm, nếu nó còn gây thêm rắc rối, tôi sẽ không để yên, cảnh sát không phải để làm màu.

Gần ngày đăng kí kết hôn, lại thêm một rắc rối to lớn nữa đến tìm.

"Nhường Toàn cho tôi, tôi sẽ cho cô 100 tỉ."

Trần Đức Bon hành động y hệt như Hạ Mi, dùng tiền để thuyết phục. Giá trị người yêu tôi lần này được đề cao gấp mười rồi.

"Anh dùng thủ đoạn chia cắt chúng tôi không được giờ lại tính đến chuyện dùng tiền?"

"Đây là số tiền rất lớn, cô suy nghĩ kĩ đi."

Tôi nhìn thấy sự bất lực trong mắt của Bon. Cũng đúng thôi, bao nhiêu công sức nhằm chia cắt hai chúng tôi, vậy mà cũng tôi chuẩn bị đưa nhau lên phường đăng kí kết hôn.

"Xin lỗi, người yêu tôi không rẻ đến vậy."

"Vậy cô muốn bao nhiêu?"

"Vô giá."

"Vô giá?"

Trần Đức Bon không hiểu lời tôi nói, hỏi lại.

Tôi gật đầu chắc nịch:

"Người yêu tôi là vô giá, dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được."

Trần Đức Bon cười lạnh, sự đau khổ toát ra trên gương mặt hắn. Có vẻ như hắn biết mình không còn cơ hội rồi.

Phải rồi, sao mà còn cơ hội được cơ chứ. Hắn là của tôi!

"Tôi định tìm cách trả thù anh cơ, nhưng anh lại là người mà bạn tôi đem lòng yêu thích. Sao anh ngu vậy Trần Đức Bon? Anh có một người sẵn sàng hi sinh bản thân mình đi lôi kéo, quyến rũ người con gái khác để anh có thể giành được người con trai mà anh yêu. Anh ấy yêu anh như vậy, anh ngu ngốc không nhận ra sao?"

Tôi quyết định đem hết uất ức của anh Quân nói ra cho Trần Đức Bon nghe, biết đâu anh ta sẽ biết quay đầu, chấp nhận Quân thì sao?

Trần Đức Bon quả thực ngu ngốc, anh ta không hiểu lời tôi:

"Ý của cô là?"

"Anh Quân yêu anh nên mới giúp anh chia cắt tôi và Toàn."

"Không thể nào. Quân là trai thẳng, tôi biết điều đấy. Trước đó tôi từng tỏ tình với Quân nhưng Quân không đồng ý. Anh Quân yêu cô. Vì vậy tôi mới căm ghét cô, cướp đi hai người con trai mà tôi yêu."

___còn___