Hàng Xóm Biến Thái

Chương 115

Tôi bị hắn lôi kéo vào nụ hôn, từng bước dẫn dẵt tâm trí của tôi bay đi thật xa.

Đôi tay hắn như một chiếc máy kì lạ, chạm vào chỗ nào trên cơ thể tôi là chỗ đó tưởng chừng có dòng điện xoẹt qua, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nổi dần lên dưới lớp da.

Tôi ôm cổ hắn, kéo sát hắn vào mình hơn. Tôi muốn gần hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn nụ hôn thêm mãnh liệt hơn nữa.

Lưỡi hắn khuấy đảo khắp khoang miệng, tìm đến lưỡi của tôi vờn đùa, hắn rụt ra ngoài, liếʍ láp xung quanh môi tôi, trượt dần khắp khuôn mặt. Chiếc lưỡi mang theo nhiệt độ nóng hổi lướt qua gò má, vành tai, mí mắt, rồi trượt xuống cổ, để lại vài dấu ấn đỏ. Nơi hắn dừng chân là vùng đồi núi mềm mại.

Lí trí của tôi hoàn toàn mất đi khi mọi nơi nhạy cảm đều bị hắn đả động tới, liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tôi thở dốc, cong người hứng chịu từng đợt thèm khát nguyên thuỷ từ sâu bên trong cơ thể. Thân dưới ẩm ướt hoà cùng nước biển, tôi biết bản thân mình không ổn. Chỉ cần vài giây nữa thôi tôi sẽ van xin hắn tiến vào trong cơ thể mình.

Đôi tay hắn vẫn đang vờn đùa trong quần tôi. Nơi tư mật chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, ngày càng phản ứng mãnh liệt.

Tôi dùng hết sức lực đẩy hắn đang mải mê gặm nhấm hai viên kẹo hồng của mình ra, lắp bắp:

"Dừng... a... dừng lại đi anh..."

Đối với hắn dừng lại lúc này quả là một thử thách nan giải. Nhưng vì tôi cầu xin, hắn đã dừng lại.

Hắn bế tôi lại xuống nước, nước lạnh phả vào da thịt nóng hổi làm dịu đi ham muốn trong người. Tôi dần trở lại bình thường. Nhưng hắn thì chưa.

Khi đạp chân, tôi vô tình đυ.ng phải hạ bộ của hắn. Thật bất ngờ, nơi đó của hắn vẫn nổi phản ứng. Tôi như chưa tin được suy đoán của mình, ôm lấy hắn, dùng đùi kiểm tra lại. Quả thật là vậy, dù ngâm mình trong nước lạnh nhưng hắn vẫn nổi phản ứng.

Hắn thở hắt:

"Đừng ôm anh, anh không nhịn được đâu."

Tôi nuốt nước bọt, chẹp chẹp miệng buông hắn ra. Không biết làm gì ngoài việc cười trừ.

Giờ mới để ý, cặp đôi lúc nãy đã giải quyết xong, đang bơi vào bờ rồi. Ngâm nước cũng đủ lâu rồi, tôi nói:

"Anh, em muốn lên bờ."

Hắn đồng ý, đưa tôi trở lại bờ.

Cũng may là lên đến nơi, thứ đó của hắn đã trở lại trạng thái ban đầu rồi.

Suốt từ lúc nãy, tôi cứ có cảm giác là hắn không được vui. Khi tắm rửa thay đồ xong, chuẩn bị lên xe đi về, tôi thấy có lỗi với hắn, áy náy mà không biết phải làm sao.

Hắn lái xe đưa tôi về.

Quên chưa nói chúng tôi đi ô tô, hắn bảo mượn của bố.

Hắn đang tập trung lái xe nhưng tự nhiên tôi muốn nắm tay hắn. Tôi thận trọng chạm vào tay hắn đang để ở hộp số một cách thật nhẹ nhàng. Thấy hắn không có phản ứng gì, tức là không phản đối nên tôi vui vẻ sờ nắn, mon men theo đường gân lượn khắp tay cánh tay của hắn.

Bỗng tôi lại có một thắc mắc. Tôi phá tan không gian im lặng:

"Chồng à, anh học Y thế anh có biết nơi nào trên cơ thể nổi nhiều gân nhất không?"

"Phụ nữ thì anh không biết, nhưng đàn ông thì ở hạ bộ."

Tôi đỏ mặt:

"Thật sao?"

"Ừm, không tin em có thể nhìn của anh để kiểm chứng."

Tôi làm sao dám nhìn cơ chứ. Ngại lắm.

Một lúc, tôi lại chán.

"Anh ơi, khi nào về đến nhà?"

"Gần hai tiếng nữa cơ, em ngủ chút đi."

Lâu thật. Tôi đành lôi điện thoại ra đọc truyện. Chương truyện hôm nay đọc lại đúng đến đoạn H. Tôi nhớ đến cảnh lúc nãy ở ngoài biển. Tôi có nên bù đắp cho hắn không? Mặt hắn lúc ấy trông tội lắm.

Tôi đắn đo suy nghĩ cả một đoạn đường dài.

Mỗi lần dừng đèn đỏ, tôi lại nhổm người ra khỏi vị trí, ngậm lấy môi hắn hôn. Cửa xe thiết màu đen nên không sợ người khác nhìn vào.

Đến đoạn đường vắng, tôi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Dừng xe lại."

Tôi hắng giọng.

Hắn phanh gấp khiến người tôi ngả về phía trước. May là hắn ép tôi thắt dây an toàn từ nãy, nếu không là toang rồi.

"Sao thế?"

"Anh có muốn được bù đắp không?"

"Ý em là?"

"Chúng mình thử làm trên xe đi."

Tôi tháo dây an toàn, ngồi lên người hắn, dùng môi phủ kín môi hắn. Có lẽ dư âm của cuộc kí©ɧ ŧìиɧ trên biển lúc nãy vẫn còn nên hai chung tôi trải qua màn dạo đầu rất nhanh. Nơi tư mật tiết dịch ướt đẫm một mảng quần của hắn. Tôi thở dốc, không gian chật hẹp trong xe khiến mọi hành động của tôi đều bị cản trở, không thoải mái.

Áo tôi bị vạch lên quá ngực. Hắn vẫn đang chăm chú thưởng thức bữa ăn trên ngực tôi một cách ngon lành. Đôi tay hắn không để yên mà liên tục xoa nắn đùi, mông tôi.

Lượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, tôi đã đạt giới hạn của sự chịu đựng.

"Em muốn..."

Tôi nỉ non nói với hắn.

Hắn để tôi quỳ xuống dưới sàn, mạnh mẽ tháo thắt lưng, cởi phăng hai chiếc quần xuống. Ở tư thế của tôi, vật nam tính đập thẳng vào mắt. Tôi xấu hổ che mắt lại.

Hắn một bế tôi lên, dạng hai chân tôi ra, để tôi ngồi úp lên đùi hắn, thân dưới ẩm ướt cọ xát với nơi đang "phất cờ khởi nghĩa" một cách mãnh liệt.

Hắn thì thầm vào tai tôi:

"Thấy thế nào, có đúng là nhiều gân nhất không?"

Lí trí mất đi, tôi mơ màng gật đầu:

"Dạ..."

Tôi thật sự muốn hắn rồi!

"Anh, mau... mau lên."

"Được rồi, anh vào ngay đây."

Hôm nay tôi mặc chân váy, hắn vạch cao chiếc váy lên tận eo, qυầи ɭóŧ bị hắn thô bạo xé toạc ra. Hắn nâng hông tôi lên, chọn đúng điểm rồi ấn người tôi xuống, "con sâu siêu to khổng lồ" theo thế tiến vào trong cơ thể tôi.

Tôi điên cuồng cùng hắn, chuyển từ ghế lái xuống ghế sau, chiếc xe đắt tiền cứng cáp bao nhiêu vẫn bị rung lắc.

Khi hắn đang mãnh liệt ra vào, chìm đắm trong hoan ái thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên phá tan bầu không khi nóng bỏng.

"Cảnh sát giao thông đây, yêu cầu mở cửa xe."

___còn___