Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tai tôi. Hạ Mi được 9.6 điểm? Tôi nhìn bạn, nó không quay xuống nên tôi không thể thấy phản ứng của nó. Tôi lại liếc nhìn hắn, hắn nhướng một bên mày như muốn nói rằng tôi đã tin chưa?
Tiết học ngày hôm đó sao trôi qua thật lâu, tôi mong muốn tiếng trống vang lên thật nhanh, để tôi có thể hỏi Hạ Mi.
Vừa nghe tiếng trống, mới kịp cất sách vở vào balo đã thấy Hạ Mi chạy đến kéo tay tôi, miệng cười tươi hoa:
"Linh Linh, thấy tao giỏi không? Tao nhìn cả bài của Nga ngồi bên cạnh đó."
Miệng tôi cứng đờ, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng vẫn gượng cười:
"Ừm, may nhỉ."
"Mà mày được mấy điểm? Nhìn bài của Toàn chắc cao lắm nhỉ?"
Nhìn bài của Toàn? Tôi chưa kịp nhìn, vì Hạ Mi mà gửi luôn phao cho nó, không quan tâm mình có làm được bài hay không, còn bị đánh dấu bài, nếu không có hắn, chắc chắn học kì này tôi toang. Đột nhiên tôi lại thấy uất ức.
"Tao có nhìn đâu. Cũng may được 5.2."
"Èo thấp nhỉ? Lần sau cố gắng nhé!"
Nó nói rồi bỏ lên chỗ ngồi.
Trong lòng tôi vừa buồn vừa thấy hoài nghi. Hạ Mi thật sự ghét tôi? Nga ngồi bên cạnh nó cũng đâu học giỏi tiếng Anh đến vậy. Rốt cuộc Hạ Mi muốn gì đây? Nó không hiểu cho tâm trạng của tôi, hớn ha hớn hở khoe điểm số. Lần này thật sự thất vọng về bạn.
Mây với Lan cũng tung tăng chạy lại chỗ tôi.
"Điểm thế nào?"
Cái Mây hỏi.
Tôi không trả lời, chìa bài cho chúng nó xem.
"Haha, mày vẫn ngu như vậy nhờ?"
"Thôi đừng buồn, tao cũng được tròn 5 thôi, bạn bè cùng tiến cùng lùi có đúng không?"
Lan, Mây dù miệng lưỡi hay trêu chọc nhưng vẫn an ủi tôi bằng cách vỗ vai động viên. Tôi cảm thấy tâm trạng khá khẩm hơn nhiều, mỉm cười gật đầu. Tại sao thái độ của hai đứa bạn này với Hạ Mi lại khác nhau đến vậy. Càng lúc tôi càng bị nghiêng về lời hắn nói nhiều hơn.
Tôi không quên quay xuống cảm ơn hắn:
"Cảm ơn cậu đã đỡ đạn, nếu không tôi bị ăn điểm không rồi."
"Ừm, Linh cứ hôn tôi một cái cũng được, không cần cảm ơn."
Tôi muốn bịt ngay miệng hắn lại, âm lượng hắn nói không quá to nhưng nhỡ đâu có người nghe thấy thì sao?
Tôi mặc kệ hắn, ngồi lại vị trí của mình.
"Linh này."
Hắn gọi tôi.
"Hửm?"
"Cậu đã tin lời tôi chưa?"
Tôi ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Tôi cần phải quan sát thêm, dù sao bạn bè chơi với nhau từ lớp 10, Hạ Mi muốn hại tôi tôi cũng khó mà tin được."
"Anh hiểu mà, vợ cứ mạnh mẽ tiếp nhận sự thật nhé, nếu buồn quá anh cho mượn vai."
Sến súa sền sụa. May là xung quanh các bạn nô đùa, nói chuyện lớn nên không ai để ý chúng tôi cả. Tự nhiên có hứng cùng hắn vui đùa một chút, tôi hùa theo:
"Em thực dụng lắm chồng, em không cần vai, cần cây gậy mười tám xăng ti thôi."
Hắn quả nhiên bị tôi doạ đến nỗi nghẹn lời, mãi một lúc sau mới ghé tai tôi thì thầm:
"Hai mươi xăng có cần không?"
Hắn mà nổi 20cm? Gớm, hắn chưa biết chiều dài trung bình của đàn ông Việt Nam chỉ là 11-12cm thôi à?
Tôi bĩu môi khinh bỉ:
"Cứ trên mười tám xăng là duyệt hết, cậu không có cửa đâu Toàn."
"Linh tham thế không sợ thủng ruột à?"
"Không nhé!"
Cảm thấy hai má đã có dấu hiệu nóng lên, tôi gần như hét vào mặt hắn. Đang yên đang lành lại nói đến mấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, ngại chết đi được, tôi là con gái mà.
Hắn nhờn rất dai, không buông tha cho tôi:
"Mấy lần nhìn thấy, còn được sờ thử rồi mà Linh vẫn chưa ước lượng được chiều dài à? Kém thật... thôi về nhà anh cho lấy thước đo trực tiếp xem đủ tiêu chuẩn không nhớ?"
Từ "nhớ" hắn còn cố tình kéo dài ra. Tôi thẹn quá hoá giận, quát:
"Không bao giờ!"
"Gấp thế à? Thế đi ra nhà vệ sinh. Linh đã thấy ai chiều vợ như anh chưa?"
Lần này tôi không trả lời nữa, chỉ lầm bầm chửi trong miệng. Ai ngờ tai hắn lại thính như chó Ngao, nghe thấy hết những lời chửi rủa bậy bạ của tôi.
Lưng tôi bị một sợi dây va vào. Hắn dám dứt dây áo trong của tôi. Tôi quay xuống, lườm hắn bỏng mắt.
Đáp lại tôi là cái nhếch mép đầy thách thức:
"Lần sau chửi nữa sẽ tháo luôn khuy áo đấy."
"Cậu được lắm!"
Tôi nghiến răng ken két, gầm gừ nói.
Hắn hất mặt, vỗ vỗ má tôi:
"Linh quá khen rồi."
Dạo này quen với sự có mặt của hắn ở trên lớp nên tôi không đi bộ về nhà vào buổi trưa nữa, một phần vì trời quá nóng, một phần học mệt chẳng còn sức nữa, cứ xuống căn tin ăn cho nhanh. Hắn có cần phải xuống nơi đông đúc, đống người chen chúc ngạt thở đâu, cứ ngồi nguyên tại chỗ là có đồ ăn bưng tận mặt rồi.
Đang ăn, điện thoại tôi "tinh" lên một tiếng. Âm báo tin nhắn ở Messenger. Rảnh tay nên tôi mở ra xem, hình ảnh được gửi từ một nick ảo, tôi ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu người trong ảnh đang có ý đồ gì, cuối cùng chọn cách im lặng chờ đợi.
Tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Cả cô lẫn trò đều nóng toát cả mồ hôi mặc dù gần chục cái quạt hoạt động hết công suất, kêu vù vù. Mặc dù vậy, cô giáo vẫn tràn trề nhiệt huyết, mặc kệ cái nóng nực hăng say giảng bài. Là một học trò ngoan, tất nhiên tôi sẽ ngoan ngoãn nghe giảng để không phụ lòng cô rồi.
"Thưa cô!"
Giọng nói cắt ngang lời cô giáo, đó là Quyên, người ngồi ngay sau Hạ Mi.
Cô giáo rất quan tâm học trò:
"Sao thế em?"
"Bạn Mi bị mất tiền ạ."
Cả lớp dồn sự chú ý lên góc lớp. Hạ Mi như sắp khóc, mặt đầy lo lắng, sốt sắng.
Cô giáo nghe đến chuyện này, lập tức dừng bài giảng.
Nạn ăn cắp vặt xảy ra khá phổ biến ở môi trường sư phạm, nhưng đây là lần đầu xảy ra ở lớp tôi. Chủ yếu nạn này xảy ra ở Trung học cơ sở, không ngờ Trung học phổ thông, các học sinh đã đủ nhận thức rồi lại vẫn còn trường hợp như này.
Cô đi lại chỗ của Hạ Mi, quan tâm hỏi:
"Nói cho cô biết mọi việc đi Mi."
Tôi vô cùng mong chờ xem Hạ Mi sẽ nói như thế nào.
Ở xa, tôi có thể thấy khoé mắt nó đã long lanh nước. Hạ Mi rụt rè trình bày:
"Hôm nay em mang tiền đi, lát về sẽ qua nhà bạn của bố gửi tiền cho bạn giúp bố của em. Đến giờ nghỉ trưa em vẫn thấy còn, giờ tìm mãi không thấy rồi ạ."
Haha, vậy là hiểu rồi. Tôi cần cảm ơn người gửi hình ảnh đó cho tôi thật nhiều mới được. Tôi hứng thú theo dõi diễn biến tiếp theo.
"Lớp mình có ai vào từ giờ nghỉ trưa không?"
Cô giáo hỏi lớn.
Lớp trưởng làm tròn bổn phận, đứng lên trả lời:
"Thưa cô chủ yếu là xuống căn tin ăn, mấy hôm trước còn có các bạn nữ lớp khác đến tặng đồ ăn cho bạn Toàn, giờ thì hết rồi ạ, em cũng cấm rồi vì sợ ảnh hưởng đến tài sản của lớp mình."
"Em giỏi lắm, cô hoan nghênh."
Cô giáo tán thưởng lớp trưởng rồi nói tiếp:
"Vậy, hung thủ sẽ là người trong lớp mình?"
Thôi, khỏi cần tìm hung thủ làm gì cho mất công. Tôi đứng lên:
"Hạ Mi ơi mày quên rồi à? Tiền mày đưa tao cầm hộ vì sợ mất mà?"
Hạ Mi nhìn tôi, nó giật bắn mình, nói không nên lời:
"H...hả?"
"Là sao vậy Linh?"
Cô giỏi hỏi tôi.
Tôi mở cặp ra, quả nhiên tiền được để trong ngăn nhỏ nhất, có khoá. Là một số tiền lớn, khoảng 10 triệu chứ không ít.
Tấm ảnh đó người chụp đã chụp được Hạ Mi đang ngồi ở chỗ tôi, tay cho vào ngăn bàn, thời gian trên ảnh còn ghi rõ là 1 giờ 28 phút, lúc đó tôi đang "đánh trận" dưới căn tin. Vốn vẫn còn nghi vấn, không ngờ Hạ Mi lại mất kiên nhẫn đến như vậy.
Bị lừa nhiều lần như vậy, cậu nghĩ tôi là con ngu? Thủ đoạn phổ biến, hèn mọn, đơn giản như này đòi lừa được tôi? Tôi trước đó bị nó lừa bởi tôi quá trân trọng tình bạn với nó, giờ thì khác rồi.
Tôi giơ cao tập tiền toàn mệnh giá lớn lên, nói với cô giáo:
"Hạ Mi chắc quên mất cô ạ, bạn bị bệnh mà, cô và các bạn thông cảm cho Mi nha."
Tôi bước ra ngoài, đi đến tận chỗ của Hạ Mi, đặt tiền vào tay nó:
"Lần sau đừng quên như vậy nữa nha Mi."
Bạn gãi đầu, ấp úng giọng đầy áy náy:
"Xin lỗi mày nha, tao quên mất. Em xin lỗi đã làm phiền cô giáo ạ! Tớ xin lỗi đã làm phiền cả lớp."
Hạ Mi cúi người một góc 90 độ chuẩn mực. Tỏ ra nghiêm túc hối lỗi.
Thích diễn? Tôi diễn cùng cậu. Tôi sẽ giả ngu để cho cậu vui.
___còn___