Chương 39
Cả bữa ăn, tôi phải nín nhịn chịu đựng rất nhiều để không bộc phát sự tức giận. Dọn dẹp xong xuôi, lên phòng đóng cửa tôi mới có được không gian riêng để xả hết sức uất ức trong lòng của mình.
Tôi tìm đến Nam để xoa dịu tâm hồn. Anh luôn lắng nghe lời tôi nói, an ủi, động viên mỗi lúc tôi chán nản, buồn bực.
"Anh ơi, có lẽ em sắp phải chuyển sang LQ B để học rồi."
"Cơ sở vật chất bên đó rất tốt, em sang đấy sẽ có cơ hội học tập, trải nghiệm nhiều hơn."
Anh trả lời, tôi biết anh nghĩ rằng chuyển trường là một cơ hội tốt đối với bản thân tôi. Sẽ được cọ xát, tiến bộ hơn. Nhưng tôi không muốn...
"Em không muốn, em..."
"Sao vậy? Em nói anh nghe nào."
Em muốn học chung trường với anh, để được gặp anh mỗi ngày. Tôi muốn nói như vậy, nhưng tất nhiên tôi không có dũng khí để gửi những dòng tin nhắn thổ lộ đó cho anh. Tôi trả lời:
"Em đã quen học ở trường mình rồi, quen thuộc lắm rồi, hơn nữa bạn bè tốt của em ở đây hết, em không muốn chuyển đi."
"Vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng em không muốn chuyển đi là vì anh."
Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập trong l*иg ngực, rất nhanh, tôi không thể kiểm soát được.
Đây là rung động sao? Tôi cảm thấy trái tim đang không nghe theo ý của mình, nhảy loạn xạ rồi. Vì câu nói của anh sao?
Tôi đắn đo không biết nên trả lời thế nào. Thấy tôi không trả lời, anh tinh tế đoán được tôi đang bối rối, nhắn tiếp:
"Cứ tự tin, mạnh mẽ lên, anh sẽ luôn ở đằng sau quan sát, theo bước của em."
"Anh tốt thật!"
Tôi kích động, không nhịn được khen anh.
"Ngoan, học đi, anh học bài đây."
"Vâng ạ."
"Lát sẽ chúc em ngủ ngon."
"Vâng, tạm biệt."
Được nói chuyện với anh mỗi ngày là điều mà tôi cảm thấy cuộc sống không nhàm chán nhất. Tôi dường như đã hình thành được một thói quen mỗi tối đều chờ đợi tin nhắn từ anh. Có gì đó để mong chờ khá là thú vị.
Anh đang dần khiến tôi trở thành một đứa con gái đúng nghĩa, không bất cần đời, cẩu thả như trước nữa. Mỗi sáng tôi đã tự mình dạy sớm, vào phòng tắm soi gương rất lâu. Ngây ngốc tự hỏi: Mình có xinh không? Tôi đã biết chăm sóc bản thân, sức khoẻ, đã biết quan tâm đến nhan sắc của mình, biết dùng sữa rửa mặt, kem dưỡng da, điều mà trước kia tôi không bao giờ động đến, những đồ đó toàn bị tôi vứt xó.
Sự thay đổi của bản thân tôi có lẽ đều là do một người con trai tác động vào, chính là anh.
Cả đêm tôi ngẩn ngơ nhớ lại những dòng tin nhắn của anh, hâm hâm dở dở lướt lại từng cuộc hội thoại rồi tự cười một mình. Nhớ lại lần được anh bế lên lớp học, những lần được anh vuốt tóc, rồi nghĩ xem ngày mai anh sẽ mua gì cho mình ăn đây. Lần mò vào trang cá nhân của anh xem hết những bức ảnh có mặt anh. Anh thật đẹp trai làm sao, chỉ cần cười thôi cũng khiến trái tim tôi đập mạnh, những biến đổi trên gương mặt của anh khiến tôi chú tâm từng chút một. Anh là người con trai tốt bụng nhất tôi từng quen.
Lại một tuần trôi qua, ngoài việc phải đối mặt với hắn nhiều lần, đầu óc căng thẳng, tinh thần khó chịu vì hắn thì ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều được nói chuyện với anh. Tôi nhận ra mình thích anh thật rồi. Đọc tiểu thuyết ngôn tình nên tôi biết cảm xúc của mình mà. Có lẽ anh cũng thích tôi, bởi qua cách nói chuyện, hành động của anh đối với tôi. Tôi sẽ chờ một ngày anh mở lời.
Tối đến, tôi cầm điện thoại đợi chờ tin nhắn từ anh.
"Ting."
Anh đã nhắn cho tôi rồi!
Thử đoán xem nào, có lẽ anh sẽ hỏi tôi là: Em ăn chưa?
Đó là câu hỏi đầu tiên của cuộc trò chuyện mỗi tối.
Nhưng không phải, hôm nay anh nhắn khác:
"Hạ Linh này, anh có chuyện muốn nói."
Tôi căng thẳng nhìn dòng tin nhắn đó. Trong đầu tôi vụt ra vài dòng suy nghĩ. Tôi run rẩy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, có phải anh sẽ tỏ tình với tôi không? Nếu thế thật thì tôi sẽ hạnh phúc đến phát khóc mất.
Tôi nín thở phản hồi:
"Anh nói đi ạ."
Chưa đến một giây thì anh đã xem. Có lẽ anh đang đợi tin nhắn của tôi mà.
"Anh có người yêu rồi, cô ấy không muốn anh nói chuyện với bất kì ai khác ngoài cô ấy. Xin lỗi em."
Từng dòng chữ hiện lên trên đồng tử của tôi. Trái tim tôi lúc đó như ngừng đập, cảm giác bàng hoàng bủa vây. Tôi không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình, không tin vào lời anh nói. Anh đang đùa tôi đúng không? Tôi cố gắng bình tĩnh, nhắn lại hai chữ:
"Thật không?"
"Thật."
Trái tim tôi hoàn toàn vỡ vụn, giống như bị một chiếc búa đập nát thành hàng nghìn, hàng vạn mảnh. Đau quá, đau hơn bị người khác đánh. Tôi khóc rồi, nước mắt chảy ướt màn hình điện thoại, chảy ướt một mảng ga giường. Mắt tôi nhoè đi, không nhìn rõ nổi chữ nữa.
Vài phút sau, tôi mới có thể nhắn lại được cho anh:
"Vâng, chúc anh hạnh phúc."
Tôi mạnh mẽ mà, tôi không buồn, tại sao phải buồn cơ chứ, anh có thể tìm được tình yêu của đời mình tôi nên vui mới phải. Giống như Hạ Mi đang yêu hắn ý.
Nhưng sao đã ngừng khóc rồi, đã lau sạch nước mắt rồi mà tuyến lệ vẫn không ngừng tiết ra nước mắt. Do lúc nãy tôi uống nhiều nước quá chăng. Trái tim tôi đau quá. Tôi như bị ai đó bịt đường thở, hoàn toàn không thở nổi, mũi đã nghẹn rồi.
Đây là thất tình sao? Người ta nói tình đầu thường không có kết quả, thật đúng là vậy mà. Không những thế còn mang cho tôi cảm giác đau thấu tim gan, lục phủ ngũ tạng như bị phá bỏ.
Tôi khóc nấc, cuối cùng quyết định hy sinh cái vỏ gối, chùm chăn úp mặt oà khóc. Tôi gào to, trong đầu anh cứ xuất hiện mãi, tôi đã cố gắng xua đi nhưng không được.
Sự thật sao mà đau đớn thế.
"Linh, dậy học bài."
Tai tôi ù ù, trộn lẫn tiếng khóc là giọng nói của hắn.
Sau đó là tiếng bước chân mạnh mẽ, người tôi bị hắn lật lên, hắn kéo chăn tôi ra, hoảng loạn nhìn tôi. Chắc mặt tôi ghê lắm nhỉ? Nhìn phản ứng của hắn là biết mà.
"Sao khóc? Nói anh nghe?"
__còn_