Hàng Xóm Biến Thái

Chương 20

Chương 20

Hắn đã nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn khiến tôi không thể nhìn thấu. Tôi cảm thấy... dường như hắn đang cười đểu tôi vậy.

Giờ tôi mới biết hắn học trường LQ B, chắc đến đây theo phong trào thôi chứ chẳng liên quan đến tôi. Tôi không hề nghĩ đến chuyện hắn chính là người diễn vai Rô-mê-ô.

Buổi tập bắt đầu.

Hồi II, tại vườn nhà Ca-piu-lét. Tổ biên kịch đạo diễn kêu Rô-mê-ô bước ra.

Mấy hôm trước nghe lũ bạn tôi tình báo, Rô-mê-ô là một bạn nam biết diễn kịch, nhan sắc tầm thường, không đáng thu hút. Cũng chả sao, nhan sắc tôi cũng vậy, tầm thường, nếu diễn cùng người đẹp quá chắc sẽ bị dìm cho bẹp dí mất.

Và rồi, người bước lên là hắn. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Từ bao giờ suy nghĩ của lũ bạn tôi lại thay đổi rồi? Hắn có nhan sắc tầm thường? Trước đó chẳng phải mê mẩn hắn đến nỗi muốn đẻ con cho hắn sao?

Giờ tôi mới biết ý nghĩa của cái nhìn đó mà hắn giành cho tôi: cậu không thoát được đâu Linh à, thay vì chọn cái chết hãy ngoan ngoãn quỳ xuống tuân theo tôi đi.

Tôi ngơ ngác suy nghĩ đến nỗi không biết đã đến lượt thoại của mình, đứng như tượng, cho đến khi bạn đạo diễn hô to:

"Giu-li-ét! Đến lượt cậu!"

Tôi định thần lại, mở miệng đọc lời thoại đã nhớ như in ở trong đầu:

"Ôi chao!"

Sau đó là cả một tràng cười lớn, bản thân tôi hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại cười. Đạo diễn là người nghiêm túc nhất, bạn ấy nói:

"Cậu nhìn Toản đi, cậu ấy diễn rất nhập tâm, ánh mắt nhìn cậu tưởng chừng chứa đầy tình yêu, ai nhìn vào cũng nghĩ Toản yêu cậu thật lòng, đọc lời thoại đầy đủ cảm xúc. Sao cậu lãng xẹt như thế? Đây là diễn kịch chứ không phải đọc bài!"

Cảm giác thua kém ập đến. Tôi thua người khác quen rồi nhưng khi bị đem ra so sánh với hắn, tôi không cam lòng. Tôi là người giàu tình cảm, tôi tin tôi có thế làm được!

"Xin lỗi, tớ sẽ chú ý hơn."

Tôi cúi đầu xin lỗi cả đoàn. Tôi tập chung để cho cảm xúc có thể ùa về, ánh mắt da diết nhìn hắn:

"Ôi chao!"

Tôi thầm hài lòng, diễn quá đạt, tôi sẽ không để thua tên đáng ghét này đâu.

"Phải là yêu thương, cậu phải nhìn Rô-mê-ô yêu thương vào, cậu là Giu-li-ét, không phải người nhà của Giu-li-ét mà ánh mắt như muốn đâm chết người ta như thế!"

Giọng đạo diễn lại vang lên, cả đoàn lại cười ha hả.

Tôi chưa kịp thoả mãn xong. Tại sao? Tại sao lại bị phàn nàn nữa rồi?

"Chắc cậu ấy chưa quen tôi thôi, đạo diễn có thể cho bọn tôi năm phút để làm quen với nhau không?"

Là giọng nói của hắn. Hơ hơ, ừ chưa quen. Tên này chắc chắn có ý đồ gì rồi. Được, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, chỉ là diễn kịch thôi mà sao lại áp lực đến thế.

Việc đầu tiên tôi làm là lôi điện thoại để trách móc mấy đứa bạn mình. Thông tin sai lệch!

"Này, bọn mày bảo bạn diễn của tao là một người nhan sắc tầm thường cơ mà! Tại sao lại là tên đáng ghét kia?"

Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, tôi đã kích động gần như mắng lên.

Bạn tôi không thua kém mắng lại:

"Ơ con điên này, làm gì mà sồn sồn lên như thế? Thì đúng mà, tên là cái gì Kiên ý!"

"Kiên cái đầu bố mày! Rõ ràng là tên đáng ghét kia mà!!!"

Tôi muốn phát điên vì tụi này. Bình thường chúng nó hóng hớt giỏi lắm mà, tại sao lại mắc sai lầm to lớn như thế này.

Bọn bạn tôi vẫn ngu ngơ hỏi lại:

"Tên đáng ghét nào? Mày phải nói tên chứ?"

Hắn tên gì ý nhỉ? Đang tức giận thì lại quên mất tên hắn. Tôi vò đầu bứt tai:

"Là cái tên mà bọn mày mê như điếu đổ ý..."

Bọn bạn tôi vẫn chưa hiểu, vì đơn giản cứ ai đẹp trai là chúng nó đều mê.

Tôi đang cố gắng nhớ ra thì một giọng nói vang bên tai nhắc nhở giúp:

"Trần Mạnh Toàn."

Okay, nhớ được rồi, tôi nói vào điện thoại:

"Chính là cái tên Trần Mạnh Toàn ý, tại sao lại là hắn."

Nói xong đột nhiên tôi phát đơ, ai vừa nhắc tôi? Tôi quay ra nhìn thì không ai khác là Trần Mạnh Toàn, hắn là người vừa nhắc tôi. Hắn nhìn tôi cười rất đểu cáng, không kiêng dè ở đây có nhiều người mà lại gần búng trán tôi một cái "Bốp", hắn càu nhàu:

"Không nhớ được tên chồng, đây là sự trừng phạt. Lần sau còn quên thì không chỉ là búng trán nữa đâu..."

Lời nói của hắn mang đầy ám hiệu, mùi vị xấu xa lan toả. Hắn nói đủ để lũ bạn tôi nghe thấy. Tiếp theo là một đống lộn xộn, xì xào ing ỏi trong tai tôi:

"Linh!!! Mày nói gì, là anh Toản của tao á?

"Chồng tao ư? Không thể nào!!!"

"Ai vừa nói chuyện với mày đấy, xưng chồng kìa, eo giọng hay thế, hϊếp d*m tai tao vậy!"

"Lỗ tai tao muốn mang thai, cho tao xin infor của người ta đi!"

Tôi tắt máy, một lũ hám trai đến mất cả liêm sỉ. Lúc này tôi mới quay qua lườm hắn:

"Sao cậu suốt ngày bám tôi thế?"

Hắn còn tỏ ra oan ức lắm:

"Cậu bám theo tôi thì có, biết tôi diễn Rô-mê-ô là đòi làm Giu-li-ét luôn trong khi diễn xuất thì cứng ngắc. Yêu tôi hay gì?"

Sự bực tức trong người tôi dồn nén. Con m* nó, tôi muốn gϊếŧ chết hắn. Khỏi phải nói lòng tự ái của tôi rất cao. Tôi quên mất có rất nhiều bạn bè ở đây, đanh đá quát lên:

"Yêu cái cục cứt, cút!"

Tiếp đó là một tràng hô hào rất lớn kèm theo vỗ tai:

"Ồ!!! Giu-li-ét của chúng ta ngầu quá!"

Tôi bị trêu trọc đến nỗi mặt nóng muốn bốc khói, phải chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tôi hít thở đều, nhìn mình trong gương. Không được, tôi phải cố gắng, không thể để hắn hả hê được, tôi phải diễn thật tốt, dìm chết hắn!

Tiếp tục buổi tập, tôi đã diễn qua lời thoại đầu tiên, lần này hắn là người mắc lỗi.

Giọng hắn rất dễ nghe, từng câu từng chữ truyền đến tai khiến tôi nổi ra gà:

"Nàng lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi đêm nay, nàng toả ánh hào quang...khụ..."

Tổ đạo diễn quan tâm xúm vào hỏi hắn:

"Sao vậy?"

Hắn xua tay, tỏ ra mình là một người rất có trách nhiệm, hừ, cái chiêu lấy lòng này của hắn tôi nhắm mắt cũng nhìn ra.

"Xin lỗi mọi người, do bạn diễn không được xinh nên tôi không tưởng tượng ra đó là Giu-lí-ét, thực xin lỗi."

______còn_____