Editor: Kan Kudo
Đêm đến, Sở Mộ đi vào quốc công phủ, vừa xuống ngựa, người gác cổng của quốc công phủ liền thân thiết chào đón:
"Vương gia tới rồi. Mời ngài vào."
Sở Mộ nhìn thấy người gác cổng của quốc công phủ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đợi đến khi hắn vào quốc công phủ thì phát hiện ra cả người trông cửa lẫn quét rác trong quốc công phủ, đều tỏ ra thân thiết với hắn, thấy hắn đều hành lễ vấn an, nhiệt tình đến mức Sở Mộ có hơi không thích ứng kịp, nếu là từ trước Sở Mộ hắn tới quốc công phủ, từ người gác cổng đến hạ nhân đều dọa mất hồn, hiện tại hắn đường đường là Nhϊếp Chính Vương, vậy mà không có chút lực uy hϊếp nào cả.
Vội vàng đi vào nội viện, sớm còn có hạ nhân đi hồi bẩm Tề Chấn Nam, Sở Mộ mới vừa đi vào viện, Tề Chấn Nam liền đi ra đón, thấy Sở Mộ thì ngay lập tức chất vấn:
"Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không có chừng mực gì sao?"
Sở Mộ vừa giáp mặt Tề Chấn Nam đã bị tra hỏi thì không được vui cho lắm, lạnh nhạt nói: "Lời đó của quốc công là có ý gì?"
Vẻ mặt lạnh nhạt của Sở Mộ khiến vẻ mặt Tề Chấn Nam cương cứng, nhìn Sở Mộ với ánh mắt nghi hoặc, Sở Mộ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Tề Chấn Nam, lấy áo choàng trực tiếp ngồi lên vị trí chủ thượng, lại lạnh giọng hỏi một câu:
"Tề Dư đâu? Bảo nàng ra đây, bổn vương có việc hỏi nàng."
Ánh mắt của Tề Chấn Nam như muốn dán chặt trên người Sở Mộ, quan sát hắn được một lúc lâu, lại không trả lời câu hỏi của Sở Mộ mà đi đến trước mặt hắn hỏi:
"Độc của ngươi giải rồi?"
Bàn tay bưng chén trà của Sở Mộ khựng lại, lập tức nhíu mày ngẩng đầu nhìn Tề Chấn Nam, đôi mắt lộ ra vẻ khϊếp sợ, sau đó chính là sự thịnh nộ, hỏi bằng giọng âm trầm:
"Ngài cũng biết sao?"
Bây giờ Sở Mộ cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tề gia lại phải giúp Lâm Khâm bỏ trốn.
Tề Chấn Nam hừ lạnh một tiếng: "Biết thì sao? Độc của ngươi chẳng phải giải hết rồi sao?"
‘Choang’ một tiếng, cái chén Sở Mộ cầm trong tay bị đập vỡ trước mắt Tề Chấn Nam:
"Tề Chấn Nam, bổn vương trước giờ luôn kính trọng ngươi là một người quân tử, ai ngờ ngươi lại sử dụng thứ thủ đoạn bỉ ổi này với bổn vương!"
Sát khí xung quanh Sở Mộ trong cơn thịnh nộ đủ để khiến người ta khϊếp sợ, nhưng đó chỉ là đối với kẻ khác thôi, còn Tề Chấn Nam nếu như sợ hắn, thì mấy năm trước ở trên triều cũng chẳng thể đối đầu gay gắt với hắn như thế được.
"Sở Mộ, Tề gia ta cũng không phải là nơi để ngươi giương oai!"
Tề Chấn Nam thực sự bị Sở Mộ làm tức chết rồi, từ trước đến giờ Sở Mộ chỉ coi thường lạnh nhạt đối với Dư nhi, Tề Chấn Nam đã không ưa hắn, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Sở Mộ lại đối xử khác đi đối với Dư nhi, Tề Chấn Nam còn tưởng hắn đã trở nên tốt đẹp hơn rồi, ai mà ngờ, hắn chỉ là do bị trúng độc cổ, vì giải độc cổ, thậm chí không tiếc mạo hiểm tính mạng của Dư nhi.
Sở Mộ đứng dậy đối mặt với Tề Chấn Nam, ánh mắt tàn nhẫn, không hề nhân nhượng:
"Bổn vương giương oai vậy đấy, ngươi làm khó dễ được ta sao?"
Tề Chấn Nam không nói hai lời, một quyền vung tới Sở Mộ, Sở Mộ đưa tay ngăn can, hai người liền một quyền một cước như thế mà ở trong phòng bên quốc công phủ phòng bên đấu võ, nhưng mà cũng là đấu võ, thì Tề Chấn Nam chắc chắn không thể nào là đối thủ của Sở Mộ được, này đây cứ việc Tề Chấn Nam đối Sở Mộ chiêu chiêu ép sát, Sở Mộ cũng chỉ là lấy thủ vì công.
"Này, ngươi còn đánh nữa bổn vương sẽ đánh trả đấy!" Sở Mộ khó thở, quát lên một tiếng với Tề Chấn Nam.
Tề Chấn Nam đang nổi nóng, làm sao để ý tới cảnh cáo của Sở Mộ, càng tăng thêm công kích đến Sở Mộ, đúng lúc này, cạnh cửa truyền đến một giọng nói nữ:
"Dừng tay."
Dù thanh âm không lớn, lại thành công khiến Tề Chấn Nam và Sở Mộ dừng tay. Hai người đồng thời nhìn về phía cạnh cửa, chỉ thấy Tề Dư đứng ngoài cửa với khuôn mặt lạnh lùng, một tay nhờ Minh Châu nâng đỡ, một tay vịn khung cửa, trên mặt hình như còn cố tình thoa thêm son phấm, cho nên dù thanh âm suy yếu, nhưng khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
Tề Dư nhờ Minh Châu giúp nàng đi vào, Tề Chấn Nam tức giận nói:
"Con không chịu nằm nghỉ, đi ra làm cái gì? Trở về!"
Tề Dư ngồi xuống ghế, nói với Tề Chấn Nam: "Cha, ta nói riêng với Vương gia vài câu. Nói xong ta sẽ trở về."
Tề Chấn Nam nhìn thoáng qua Sở Mộ ở bên cạnh, lại nhìn con gái, biết con gái mình tuy mới nhìn thì ôn hòa, nhưng tính tình còn mạnh mẽ hơn trâu, có muốn ngăn nàng cũng không được.
"Nói nhanh lên."
Tề Chấn Nam nói xong liền phất tay áo rời khỏi phòng, khi Minh Châu đi ra ngoài, giúp Tề Dư và Sở Mộ đóng cửa phòng lại, càng làm những người đứng ngoài cửa rời đi hết.
Lúc trước trong ngoài phòng còn lộn xộn, giờ chỉ còn có hai người Tề Dư và Sở Mộ, lập tức liền an tĩnh lại.
Sở Mộ nhìn Tề Dư, một bụng đầy lửa giận trước kia tan biến hết, hắn ngồi xuống ghế đối diện Tề Dư, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, trong mắt dường như đều có lời muốn nói, vậy mà không có ai chịu mở miệng.
Thế là sau khi ngồi yên như thế một lúc sau, Tề Dư thu hồi ánh mắt, mở miệng nói:
"Vương gia có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi ta đi."
Sở Mộ giật giật môi, muốn buột miệng hỏi nàng làm sao vậy, bởi vì Tề Dư hôm nay, thoạt nhìn suy yếu hơn bình thường cho dù nàng có tô son, nhưng nàng đã quên rồi sao, bản thân nàng bình thường rất hiếm khi làm thế, hôm nay là do muốn che dấu đi sắc mặt thật sự của nàng sao?
"Muốn hỏi nàng muốn nói gì với bổn vương."
Tề Dư nhìn Sở Mộ, bỗng nhiên cười: "Được. Ta đây nói trước, thân thể ta có chút không thoải mái, đề khẩu khí nói chuyện không dễ dàng, Vương gia chỉ để ý nghe, đừng chen ngang ta."
Sở Mộ không biết nàng muốn nói gì, nhưng nếu nàng muốn không bị chen ngang, vậy thì hắn cũng nén xuống mọi nghi hoặc, chờ nàng nói xong hỏi lại.
Giọng nói thấp mềm của Tề Dư vang lên trong căn phòng yên tĩnh, từ chuyện nàng làm sao biết được Sở Tiêu mưu phản với Thuận Vương, giả vờ bị thương rời khỏi kinh thành, đến ngày ấy ở Từ Hàng Am, sư thái hoài nghi Sở Mộ trộm chiếu thư, Tề Dư như thế nào xuất ra chứng cớ thuyết phục sư thái tin tưởng Sở Mộ, đến cả chuyện Sở Tiêu sai Lâm Khâm ở Nam Cương hạ cổ độc cho Sở Mộ, Tề Dư nói thẳng hết ra cho Sở Mộ những điều mà nàng biết được.
Sở Mộ im lặng lắng nghe, hắn lúc trước không hề biết được chuyện tình, nhất là về sự tình Sở Tiêu, thậm chí vẫn áy náy năm đó không có cứu kịp thời khiến hắn bị thương ở chân, mà giờ nghe Tề Dư nói, hóa ra từ đầu Sở Tiêu đã cấu kết với Thuận Vương sao?
Sở Tiêu xưa nay cung kính với mình, cũng chỉ khi có Tề Dư, hắn biểu hiện có chút khác hẳn với lẽ thường, đó là bởi vì hai người từng có một đoạn cảm tình, sau lưng lại gạt đi chuyện này. . . . . .
"Cứ như vậy, ta giao thư tín qua lại của hắn và Thuận Vương cho Định Ninh sư thái, ta buộc Sở Tiêu giải độc cho ngài, ta đáp ứng Lâm Khâm sẽ đưa hắn rời đi an toàn, người của Tề quốc công phủ lại lao thẳng đến hộ tống hắn ra hải ngoại. Sau này trừ khi hắn tự mình về thì ngài sẽ không thể tìm thấy hắn."
"Những lời ta muốn nói đại khái cũng nói xong rồi, Vương gia có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi."
Tề Dư nhẹ nhàng dựa người vào ghế, bộ dạng dường như có chút không thoải mái, Sở Mộ nhìn thấy nàng như vậy, im lặng một lát sau mới hỏi:
"Cho nên việc Sở Tiêu đối phó An quốc công phủ thật sự là nàng ở sau lưng trợ giúp?"
Tề Dư gật đầu: "Ừm."
Sở Mộ lại hỏi: "Nàng muốn diệt trừ An quốc công phủ, chỉ là vì muốn cho Sở Sách lên ngôi sao? Có ý đồ nào khác không?"
Tề Dư cười yếu ớt, yếu ớt như một bông hoa vừa nắm đã nát tan, nhưng những lời nàng lại, lại giống như đao kiếm sắc bén sáng loáng, đâm thẳng vào lòng người.
"Vương gia anh minh. Ta còn muốn tiện tay giải quyết chuyện hôn sự của chúng ta một chút." Tề Dư cứ tự nhiên mà nói.
Sở Mộ trong lòng tựa hồ có cổ không biết là cái gì cảm giác đích hương vị trào ra, giọng khàn khàn hỏi:
"Nàng muốn giải quyết thế nào?"
"Đương nhiên là. . . . . . ly hôn." Tề Dư nghiêng người trên ghế, nói ra tiếng lòng đầy thẳng thắn.
Đương nhiên là, ly hôn.
Sở Mộ bước một phát đến trước mặt Tề Dư, hai tay chống lên hai bên tai vịn ở ghế nàng đang ngồi, khom người xuống, hung thần ác sát mà hỏi:
"Cho nên nàng tính kế Sở Tiêu, tính kế ta, tất cả đều là để ly hôn với ta?"
Tề Dư nhìn thấy Sở Mộ sắp dán mặt vào mình, đưa tay trán hắn một chút, muốn đẩy hắn khỏi mặt mình, đã có thể xem như nàng không có bị thương cũng lay động không được Sở Mộ nửa phần, càng đừng nói hiện tại đúng là suy yếu đích thời điểm.
Nếu đẩy hắn ra không được, vậy chỉ có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn.
"Đừng nói khó nghe như thế, ta tính kế các người cái gì? Sở Tiêu tự cho rằng mình thiên y vô phùng (áo tiên không thấy vết chỉ khâu), ta chẳng qua chỉ vạch mấy vết chỉ khâu ra cho hắn xem mà thôi. Còn chuyện ta tính kế với ngài là từ đâu mà ra?"
Cổ họng và khóe mắt của Sở Mộ đều có chút khô khốc, hắn muốn nói lại thôi.
"Hôn sự khi đó của chúng ta di chiếu của tiên đế, tiên đế là muốn dùng cha ta để áp chế ngài, cam đoan ngài sẽ phụ tá con hắn đăng cơ làm đế, nhưng hôm nay chân tướng rõ ràng, tiên đế muốn làm gì đều đã thành sự thật, nếu bây giờ ngài làm trái ý của tiên để, ly hôn với ta, chắc chắn cũng sẽ không có ai dám nói cái gì, đương nhiên, nếu Vương gia cảm thấy rằng ly hôn thì quá lời cho ta rồi, hưu thư ta cũng nhận."
Sở Mộ rốt cục biết cảm giác đang dâng trào trong cơ thể mình là gì, là tức giận a!
"Hưu thư cũng nhận, nàng gấp gáp đến thế sao?" Muốn rời khỏi ta?
Sở Mộ nắm lấy tay Tề Dư, như muốn kéo nàng đứng dậy từ trên ghế, mà sắc mặt của Tề Dư đột nhiên biến đổi, lộ ra nét đau đớn, Sở Mộ cuống quít sợ hãi vội buông tay.
"Nàng làm sao vậy?" Sở Mộ hỏi.
Tề Dư tựa vào ghế, nhíu mày nhắm mắt yên lặng một lúc lâu, trên cái trán trơn nhẵn lấm tấm những hạt mồ hôi nho nhỏ, khuôn mặt dù đã tô son trét phấn nhưng vẫn không che được nét tái nhợt
Sở Mộ nhìn thấy nàng như vậy, cuối cùng cũng nhớ tới phương pháp giải cổ khi trước mà Lâm Khâm nói với hắn, khi nãy Tề Dư chỉ nói rằng nàng bảo Sở Tiêu giải cổ cho hắn, nhưng cũng không nói là giải như thế nào.
"Nàng, nàng. . . . . ." Thanh âm của Sở Mộ run rẩy mà không hỏi được lời nào.
Tề Dư sau khi bình phục, lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo, ngẩng đầu cười với Sở Mộ, nói:
"Vương gia thấy rồi đấy, ta thay ngài giải độc cổ, đưa l*иg ngực cho người ta mạnh mẽ mà đâm một đao. Xem như đây là ta trả cho ngài, ngài cũng không phải là nên cho ta ly thư, hưu thư,... như ta vừa nói, rốt cuộc cũng không quá khó khăn. Cha ta tốt xấu gì cũng là Tề quốc công, ta tốt xấu gì cũng là đích trưởng nữ của Tề quốc công phủ, nếu như ly hôn, cả hai họ đều được nhờ."
Tề Dư nói xong, đưa tờ giấy hai trang đã viết xong kia ra, đưa cho Sở Mộ đơn ly hôn đã kí tên sẵn, Sở Mộ nhìn thấy tên và dấu tay của Tề Dư, chỉ cảm thấy hai mắt nóng đến mức sắp bốc hỏa rồi.
"Nàng như thế này là có ý gì?" Sở Mộ nhìn tờ giấy mà Tề Dư đang giơ lên trong tay, đây là đang chờ hắn tự mình đến, ngay cả thứ đó mà cũng chuẩn bị xong luôn rồi.
Tề Dư không nói chuyện, chỉ nhìn Sở Mộ cười, nàng quay lưng về phía ánh nến, nụ cười thoạt nhìn có chút u tối.
Nụ cười kia trong mắt Sở Mộ thấy chói lóa như thế, hắn thích nhìn Tề Dư cười, mà không thích thấy nàng cười như thế, cổ họng lên xuống một lúc, Sở Mộ cầm lấy hai trang giấy ly hôn quăng xuống đất, khó khăn lắm mới nói được:
"Nàng nói ly hôn thì ly hôn liền sao? Tề Dư, nàng xem ta là gì? Từ trước đến giờ, chẳng lẽ nàng không động tâm chút nào đối với ta sao? Ta trăm ngàn tâm tư đối với nàng, chẳng lẽ ngay cả nửa phần thiệt tình đều xúc động, nàng đều không có sao? Nàng nhất định phải làm thế, phải gấp gáp vứt bỏ ta đến thế sao?"
Tề Dư thân mình phát trầm nóng lên, không muốn nhiều lời với hắn, lạnh nhạt nói:
"Vương gia tự mình hư tình giả ý, vậy mà lại muốn người khác thật lòng sao? Không khỏi buồn cười."
Lời nói này khiến Sở Mộ á khẩu không trả lời được, Tề Dư thấy thế, thừa thắng xông lên, lại nói:
"Sở Tiêu là một lòng chắc chắc ta sẽ không yêu ngài, cho nên mới hạ tình cổ cho ngài, uốn nắn lại cảm tình của ta; mà ngài đã biết rõ chính mình trúng tình cổ, vậy mà còn ôn thuận, lấy lòng ta thật nhiều, mong rằng ta sẽ bên ngài, an ủi ngài, chẳng sợ ngài có biết sau này nếu như ngài giải cổ lại đem ta vứt đi sao? Động cơ của hai người các ngươi, thật sự rất khó nói rõ xem ai xấu hơn ai, bây giờ thấy ta không bị mắc mưu, lại trở mặt trách ta vô tình?"
"Ta. . . . . ."
Sở Mộ không muốn khiến Tề Dư đem chính mình nói những lời không chịu nổi, khả hiện tại lại nghĩ không ra lí do phản bác.
"Thành như Vương gia vừa rồi lời nói, ta làm nhiều như vậy, chính là vì một bức đơn ly hôn. Năm đó Vương gia không muốn cùng ta chấp nhận hôn nhân này, vậy chắc ta muốn lắm sao? Vương gia vì vương vị nhϊếp chính của ngươi, có thể chịu nhục, miễn cưỡng cưới ta trở về, mà ta thì không thể phi lý hồ đồ mà chấp nhận ngươi."
"Sở Mộ, ta là người cho dù có chết cũng sẽ không chấp nhận."
Tề Dư tiên ít cảm xúc kích động, hôm nay nhưng thật ra chân kích động một hồi.
Sở Mộ trợn mắt nhìn chằm chằm Tề Dư một hồi lâu, nhìn thấy bộ dáng Tề Dư càng ngày càng suy yếu, nhìn thấy nàng bởi vì kích động mà không được phập phồng đích ngực chỗ giống như thấm ra nhất điểm hồng.
Quả thật giống như nàng đã nói, có chết cũng sẽ không chấp nhận. Cho nên, nàng vì không chấp nhận, tình nguyện mạo hiểm khiến Lâm Khâm thủ lòng của nàng thượng huyết, chính là để cho sau khi hắn giải độc rồi, để cho hắn đừng dây dưa nữa, nàng ôm quyết tâm cho dù chết cũng muốn phân giải rõ ràng với hắn.
Sở Mộ nhặt hai trang giấy ly hôn trên mặt đất lên, đem một trong điểm điểm cuồn cuộn nổi lên, để vào trong tay áo, nói:
"Bổn vương đã biết. Việc hôm nay đã xong, nàng tự do. Về sau không còn phải chấp nhận ta, nàng có thể muốn làm gì cũng được."
Sở Mộ chậm rãi đi đến cạnh cửa, đưa tay mở cửa ra, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Dư.
Chỉ thấy nàng yếu ớt tựa vào tay vịn ghê, kia dáng vẻ yếu ớt đến không chịu nổi của nàng khiến ngực Sở Mộ phát đau, sau khi trong tim cuồn cuộn trào dâng một lúc, Sở Mộ liền không quay đầu lại mà rời khỏi phòng.
Ánh mắt Tề Dư dõi theo bóng dáng rời đi của Sở Mộ, cho đến tận khi không nhìn thấy được nữa, mới từ từ nhắm hai mắt lại.
*******************************
Gần đây những chuyện lớn phát sinh trong kinh thành cứ nối tiếp nhau, đầu tiên là vụ án tiên đế bị mưu sát được lập án điều tra, sau đó An quốc công bị định tội, tiểu hoàng đế bị kéo xuống ngựa, sau đó lại xuất hiện Phúc Trữ đại trưởng công chúa xuất ra một giấy chiếu thư của tiên đế trước, ủng hộ Nho Vương Sở Sách lên làm tân đế.
Mà tân đế có thể thuận lợi kế vị, nghe nói Khang Vương điện hạ xuất lực rất nhiều, khi Nho Vương còn chưa xưng đế, hắn chủ động chủ quần thần thấy mình đi đứng không tiện, sẽ không lên ngôi, rồi sau đó lại giúp đỡ tân đế củng cố siêu cương, cho nên chuyện đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ là sắc phong Khang Vương Sở Tiêu làm nội các thủ. Rồi sau đó liền liên tiếp hạ chỉ, phế chức Thái hậu An thị, ban cho dây lụa trắng tự thắt cổ, phế đế tuổi nhỏ, mà lại còn vì huyết mạch mà tống xuất ra ngoài cung giam cầm.
Mà trong khoảng thời gian này, trong triều hừng hực khí thế tiến hành, lại vẫn không thấy bóng dáng Nhϊếp Chính Vương Sở Mộ. Nhưng tin Nhϊếp Chính Vương Vương phi Tề thị ly hôn lại truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Mọi người đều biết, hôn nhân của Nhϊếp Chính Vương và Tề thị là theo như di chiếu của tiên đế, bởi vì để cho Sở Mộ tận tâm tận lực phụ tá tiểu hoàng đế đăng cơ, nhưng hôm nay tiểu hoàng đế bị phế, tân đế đăng cơ, quan hệ thông gia giữa Nhϊếp Chính Vương và Tề gia bị cắt đứt cũng là chuyện thường tình.
Trên Vọng Giang lầu, tân khách tập hợp.
Một người uống đến say khướt ngả nghiêng loạng choạng trong phòng tân khách, trong tay còn cầm một bầu rượu, vừa uống vừa đi, mùi rượu đầy người, búi tóc buông lỏng, quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn là bộ dạng của một tên công tử áo quần lụa là lang thang say rượu, thế nên các tân khách đều chỉ trỏ tên kia, mà tên công tử kia cứ như chả nghe thấy gì, tiếp tục đi lảo đảo.
Trong vô thức, đi từ lầu hai xuống lầu một Vọng Giang lầu, lại từ lầu một ra khỏi cửa, người chạy bàn thấy hắn muốn đi, nhớ ra hắn còn chưa đưa tiền thưởng, đuổi theo la lên:
"Ôi ôi ôi, vị công tử này, ngài còn chưa đưa tiền thưởng kìa."
Người chạy bàn liền nắm lấy cánh tay của công tử quần áo lụa là kia, công tử ấy bước đi xiên vẹo, bộ dạng như sắp ngã, còn chưa mở miệng, chưởng quầy ở sau quầy liền chạy tới, một tay kéo tay người chạy bàn ra, cúi đầu thi lễ với vị công tử quần áo lụa là kia:
"Xin lỗi công tử, xin lỗi công tử, tiểu tử này mới tới, không hiểu chuyện gì cả. Mời ngài đi."
Công tử quần áo lụa là mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn một cái, sau đó khoát tay, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, lắc lắc bình rượu, phát hiện bên trong không còn rượu nữa, đẩy chưởng quầy ra, trực tiếp lấy đổi bình không thành một bình đầy trên quầy, sau đó lập tức rời đi.
Người chạy bàn chờ công tử kia rời đi xong, mới hỏi chưởng quầy:
"Chưởng quầy, người nọ chưa trả tiền a."
Chưởng quầy vừa quay người liền đập vào đỉnh đầu, người chạy bàn đau đớn ôm đầu kêu rên, chỉ nghe chưởng quầy nói:
"Lần sau nhớ nhìn cho mà kĩ vào, công tử kia muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, hắn muốn làm gì ngươi cũng không được ngăn cản, quay đầu lại chỉ có người đến tính tiền. Người như thế, chúng ta nhất định không thể trêu vào! Đi đi, làm việc đi!"
Người chạy bàn buồn bực xoa xoa cái gáy, lẩm bà lầm bẩm rời đi.
Mà công tử quần áo lụa say rượu đi ra khỏi Vọng Giang lầu, vừa đi vừa uống, đến tận phố Chu Tước náo nhiệt vẫn còn uống, Chu Tước phố ban đên đèn l*иg đầy đường, trên đường người đến người đi, tiếng hoan hô cười nói không ngừng.
Lần trước hắn tới, trong tay còn nắm một người, khi đó, hắn giống như nắm toàn bộ thế giới, trong lòng viên mãn tràn đầy; mà giờ đây, hắn cô đơn chiếc bóng, cả trái tim như bị người ta đυ.c khoét, trống rỗng khó chịu.
******************************
"Tỷ phu!"
Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kêu, Sở Mộ ban đầu không nhận ra, cho đến tận khi có người vỗ vai, Sở Mộ theo bản năng chế trụ tay người nọ, trở tay một cái liền áp người đó ra trước mặt.
Tiết Ngọc Chương bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng rảnh tay cánh tay đặt ở cánh tay hạ, đau đích thẳng kêu cứu mệnh, Sở Mộ lại không hề phát hiện, tiếp tục ngửa đầu uống rượu của hắn.
"Tỷ phu, tay ta muốn gãy rồi, tỷ phu! Là ta a, Tiết Ngọc Chương! Tỷ phu người buông tay đi a!"
Sở Mộ nghe giọng của thủ hạ nháo nhào đến phiền chán rồi, cũng may nghe được một từ ‘tỷ phu’, lúc này mới có chút phản ứng, hắn là tỷ phu. . . . . . Là tỷ phu của muội muội nhà Tề Dư.
Sở Mộ buông lỏng tay ra, Tiết Ngọc Chương như được đại xá, vội vàng lủi xa hai bước, sợ Sở Mộ động thủ với hắn, một bên xoa bóp cánh tay, một bên Sở Mộ trước mặt.
Khi nãy hắn ăn com bên ngoài với đồng nghiệp của hộ bộ nha môn, sau khi ăn xong, chuẩn bị đến Thất Bảo lâu đóng gói một phần phù dung túy kê mà Tề Ninh thích ăn, liền thuận đường đến phố Chu Tước để lấy một phần, lúc đang trên đường về, chạm mặt với Sở Mộ trên đường, lúc đầu còn tưởng nhận sai người, vì Sở Mộ trước mắt hắn và Sở Mộ trong tưởng tượng của hắn y như hai người khác nhau.
Sở Mộ trong ấn tượng vừa tôn quý, lãnh ngạo lại cao cao tại thượng, mà Sở Mộ trước mắt này, y quan không chỉnh tề, say như chết, hắn còn chưa bao giờ thấy Sở Mộ suy sụp như thế. Đó là hắn từ trước vô liêm sỉ đích thời điểm, cũng không từng tượng hắn như vậy chật vật quá.
"Tỷ phu, người sao vậy?" Tiết Ngọc Chương thử thăm dò từ từ.
Sở Mộ không nói lời nào, chỉ quan sát hắn, như đang xem xem hắn là ai, sau khi nhìn chốc lát, lại quay đầu đi uống rượu, cái tư thế uống rượu kia, nói là uống rượu thì hơi bị sai, cứ như là đang tưới rượu mới đúng.
Tiết Ngọc Chương khi trước không gặp thì thôi, bây giờ gặp rồi thì không thể nào không quản được, liều mạng cho dù có bị đánh, Tiết Ngọc Chương xông lên giằng lấy bầu rượu của Sở Mộ:
"Tỷ phu, đừng uống nữa, coi người say đến thế nào rồi kia."
Nhưng hắn làm sao là đối thủ của Sở Mộ được, đoạt cả nửa ngày cũng không chạm được đến bầu rượu, Tiết Ngọc Chương nhanh trí, nói với Sở Mộ:
"Tỷ phu, trong bầu rượu hết rượu rồi, đưa bầu rượu cho ta, ta dẫn người đi uống."
Giành giật thì không được, nhưng những lời nói này lại có tác dụng, Sở Mộ quả nhiên không dùng dằng nũa, Tiết Ngọc Chương thừa cơ lấy bầu rượu quăng qua bên đường, sau đó giúp Sở Mộ xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến khách điếm gần nhất.
Ở khách điếm phải một gian nhã gian, Tiết Ngọc Chương dùng khí lực mạnh mới đem người đỡ lên lầu được, mệt đến mức thở hồng hộc.
Vừa bảo tiểu nhị đi rót nước, vừa kêu người đi mua canh giải rượu về.
Sở Mộ ngồi trên ghế, ủ rũ, như một tướng quân vừa thua trận, Tiết Ngọc Chương dịu dàng lau mặt cho hắn, khăn ấm đắp lên mặt Sở Mộ, Sở Mộ ban đầu còn cự tuyệt, sau đó khăn ấm đắp lên mặt thoải mái quá, nên nằm im bất động luôn.
Tiết Ngọc Chương tới tới lui lui thay mấy cái khăn cho hắn, mới khiến Sở Mộ thoáng tỉnh táo lại một chút.
"Ôi, gia của ta ơi, người rốt cuộc uống bao nhiêu, cả người mùi rượu không, híc, nếu không mở cửa sổ chắc ta say luôn quá."
Tiết Ngọc Chương nói xong liền đứng dậy đi mở cửa sổ, không ngờ vừa cử động thì bị Sở Mộ mạnh mẽ ôm lại, bên tai vang lên tiếng gọi nổi da gà:
"Tề Dư —— Tề Dư —— đừng đi, đừng đi mà."
Tiết Ngọc Chương để cho Sở Mộ ôm ngang, đầu của Sở Mộ còn cọ cọ vào bụng mình, Tiết Ngọc Chương sợ đến mức không dám cử động, đành phải ngây ngốc nói:
"Tỷ phu, ta, ta là Tiết Ngọc Chương, ta không phải Tề Dư."
"Tề Dư ——" Sở Mộ hình như không nghe thấy, tiếp tục ôm bụng Tiết Ngọc Chương mà cọ, đem Tiết Ngọc Chương cọ đích ác hướng đảm vừa sinh, luống cuống tay chân mà dùng hết sức đẩy Sở Mộ ra, lấy khăn mặt đã lạnh đi trong tay chùi lên mặt Sở Mộ, hận không thể chùi rách da mặt hắn.
"Ngài tỉnh táo lại đi, nhìn xem ta là ai? Ta không phải Tề Dư ——"
Đại khái chùi đến đau cả mặt rồi, Sở Mộ lúc này mới thấy rõ người trước mắt là gì, trong lúc mơ mơ màng màng, thấy từ cửa có một người đi vào, lờ mờ, hình như là Tề Dư, Sở Mộ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phóng tới.
"Tề Dư ——"
Tiết Ngọc Chương thật sự suýt bị hắn hù chết rồi, lấy canh giải rượu từ trong tay tiểu nhị, liền ngăn Sở Mộ đang phóng đến trên người tiểu nhị.
"Không phải không phải, hắn là tiểu nhị đến đưa thuốc, cũng không phải Tề Dư, ôi lão thiên gia của ta ơi, người rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, đừng cọ người ta nữa, ta trở về không có cách nào để giải thích đâu."
Tiết Ngọc Chương một bên ghét bỏ bảo trì khoảng cách với Sở Mộ đang say như chết, một bên vừa muốn giúp hắn không ngã rầm xuống đất, tay kia thì còn phải bưng canh giải rượu. Mùi rượu trên người Sở Mộ vang tận trời, đỡ hắn một hồi, Tiết Ngọc Chương thấy cả người mình cũng toàn mùi rượu, thế này trở về để cho Tề Ninh thấy, hắn lại phải tốn nước bọt giải thích, còn không biết Tề Ninh có tin hay không.
Để báo đáp ân tình của tỷ phu, Tiết Ngọc Chương cảm thấy mình thực sự không dễ dàng tí nào cả.