Bựa Nhân Sát Vách

Chương 148: Ngoại truyện: Em gái mưa? 2

Mồng hai tết vừa rồi, tôi và anh cùng nhau về thăm gia đình tôi ở dưới quê. Bà Ánh mẹ nuôi của tôi có cuộc sống khá bấp bênh. Căn nhà cũ đã bán đi nên bà và Như Ngọc phải đi ở thuê. Vừa thấy tôi về nhà, bà vui mừng ra mặt, còn ríu rít ra mặt. Bà và cái Ngọc liên tục xin lỗi tôi, nói tôi tha thứ về những lỗi lầm đã qua của bà, hơn nữa bây giờ bà cũng không còn chơi cờ bạc nữa. Có lẽ bà vẫn chưa biết tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bà và Ngọc nên chẳng thấy bà đả động gì tới chuyện đó mà luôn gọi tôi là con. Tôi chỉ biết thở dài, năm cũ đã qua, vậy nên hãy để những kỷ niệm xấu xí trôi theo thời gian. Tôi về thắp cho bố nén nhang rồi rời đi.

Dẫu sau, mọi chuyện cũng đã qua, giờ đây tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh anh chồng làm bác sĩ nên tạm thời, những ký ức đen tối đó tôi xếp lại thành kỷ niệm.

Những cái nắng vàng ươm bắt đầu xuyên qua khung cửa sổ, mùa thu đến rồi, phảng phất trong không khí còn có mùi hoa sữa nồng nàn. Tôi khẽ vươn vai rồi xuống dưới bếp với cái Thu để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối.

Đến khoảng ba giờ chiều, tôi ngồi đọc sách trong phòng khách thì mẹ chồng tôi đến. Bà mua cơ man nào là yến sào, cua ghẹ, gà ác,... Tôi nhìn túi to túi nhỏ mà cũng hốt hoảng, gần như tuần nào mẹ chồng tôi cũng sang thăm vài lần mà lần nào cũng mua đồ ăn nên thành ra đồ ăn chất đống ở trong nhà tôi ăn còn chưa hết.

- Đồ ăn lần trước mẹ mua con vẫn chưa ăn hết đâu mẹ ạ, cứ thế này con thành heo mất.

Bà ngồi xuống ghế sofa nhíu mày nhìn tôi.

- Thế cái Thu nó không nấu cho con ăn hay sao mà lại chưa ăn hết?

- Không phải đâu mẹ, nấu nhiều quá con ăn không hết ấy. Anh Phong nói là phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của anh ấy, ăn ở mức vừa phải sao cho dinh dưỡng truyền hết sang con.

- Hừm, cha bố cô, một câu Phong, hai câu Phong, rồi chồng cô là nhất chứ gì?

Nghe bà nói vậy, tôi chỉ biết cười hì hì gãi đầu. Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng đã tốt hơn nhiều rồi, thỉnh thoảng bà còn rủ tôi đi mua sắm, mua cho tôi mấy cái đầm, trang sức với quần áo trẻ em. Con tôi chưa ra đời nhưng đã có nhiều quần áo mặc tới mức không đếm xuể được, toàn là chồng tôi mua, mẹ chồng mua rồi cả họ hàng của anh Phong sang thăm mua nữa.

Mà tôi cũng có cảm giác mẹ chồng tôi quý tôi lắm, có mấy đêm bà dỗi bố chồng nên sang nhà tôi ngủ cùng tôi tâm sự, lúc ấy anh Phong toàn bị tống ra ghế sofa phòng khách nên cũng ấm ức lắm. Mẹ chồng tôi nói quý tôi vì tôi thật thà, chân chất chứ không lươn lẹo giả dối biết cách lấy lòng như mấy đứa con gái khác.

Tôi và mẹ chồng lại tiếp tục câu chuyện muôn thưở, bà lại bắt đầu nói xấu về bố chồng, rồi nói xấu cả anh Phong nữa. Sau cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, tôi thấy bà hóm hỉnh và thông minh vô cùng, chẳng giống lần đầu gặp mặt. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Vui vẻ trò chuyện tới 5 giờ chiều thì tiếng chuông cửa vang lên.

Kính Coong...

Tôi đang định ngồi dậy mở cửa thì mẹ chồng tôi giữ tay tôi lại bảo:

- Thôi cứ để đấy, để cái Thu nó ra mở, chắc thằng Phong nó về sớm đấy. Mẹ con mình nói chuyện tiếp, kệ nó.

- Vâng.

Cái Thu lật đật từ trong bếp chạy ra, tôi đang nói chuyện với mẹ chồng thì cái Thu lại hốt hoảng chạy vào.

- Chị Hạnh ơi, có người muốn gặp chị ạ, không phải anh Phong đâu.

Thấy con bé hớt hải, tôi nhíu mày nói:

- Ai thế?

- Bà ấy bảo... bà ấy là... mẹ chị ạ!

Tôi kinh ngạc, mẹ chồng tôi nghe thấy cũng ngạc nhiên theo tôi, bà cũng biết rõ hoàn cảnh và quá khứ của tôi nên mới có biểu hiện như vậy.

- Mẹ chờ con một lát nhé.

- Ừ, con đi đi.

Tôi đứng dậy mà tim vẫn đang đập thình thịch, không hiểu sao nghe tin bà Ánh đến thăm tôi mà tôi cứ có dự cảm không lành. Bởi lẽ, đã bao giờ bà đến thăm tôi mà không nhờ vả hay moi tiền đâu. Một ý nghĩ đen tối lướt qua đầu tôi: không lẽ, bà ấy lại tiếp tục chơi cờ bạc hay sao?

Tôi bước tới cổng, đã thấy bà Ánh đứng đó, bên cạnh còn có Như Ngọc, tay nắm chặt lấy tay nó, bà bảo:

- À...ừm, Hạnh à, con bé Ngọc nó mới đỗ đại học và lên Hà Nội học.

Tôi nghe bà nói mà có chút bất ngờ, đúng rồi, tôi quên mất là cái Ngọc năm nay đã mười tám tuổi, vì đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bà Ánh và Như Ngọc nên tôi cũng không có cảm xúc gì. Từ nhỏ tôi đã rất thương nó, của ngon vật lạ không cần mẹ nói tôi cũng dành hết cho nó. Tuy không phải là chị em ruột nhưng đã có một thời gian dài gắn bó và sống chung với nhau thế nên cũng có cái tình. Chỉ là... tôi vẫn chưa thể bỏ qua được quá khứ. Có lẽ đối với tôi, Ngọc bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngoài miệng nó vâng dạ nhưng thực ra trong thâm tâm nó tôi cảm giác giữa nó với tôi hình thành một thứ rào cản mà tôi không thể giải thích được.

Lần này không biết có chuyện gì mà hai mẹ con lại cất công khăn gói lên đây thăm tôi? Thấy bà Ánh ngập ngừng, tôi vẫn chưa đoán ra được vấn đề gì.

- Em chào chị ạ.

Nghe Ngọc khúm núm đáp, tôi đưa mắt nhìn con bé quan sát một hồi thấy trên tay nó còn đang xách túi lớn túi bé như kiểu đồ đạc. Chẳng lẽ bà Ánh lại chơi cờ bạc xong có ý định nhờ vả tôi?

Nếu là vậy, lần này tôi quyết không trả thay bà ấy, hồi tết về tôi cũng đã nói rõ chuyện đó. Nợ của bà tôi và anh Phong đã trả thay rất nhiều lần, và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa!

Nhưng dù thế nào, tôi cũng đáp một cách lịch sự:

- Con chào mẹ, chào em Ngọc, mời hai người vào nhà chơi.

Chỉ đợi tôi nói thế, bà Ánh liền nắm tay Như Ngọc dắt vào trong.

- Vào thôi con.

Hai mẹ con bà Ánh còn chẳng thèm hỏi thăm gì tôi, hay chí ít là hỏi đến cái thai trong bụng tôi. Không phải tôi soi mói quá đâu, nhưng dù sao thì tôi và bà đã có một thời gian sống chung, hơn nữa tôi còn trả nợ thay bà. Một chút hỏi thăm sức khỏe dù chỉ là giả tạo bà cũng không thể làm được sao?

Nghĩ tới đây, tôi khẽ thở dài đi theo sau hai người họ.

Vừa bước vào phòng khách, bà Ánh nhìn thấy mẹ chồng tôi liền bước nhanh vào ghế sofa ngồi bên cạnh bà bắt tay như đã quen lâu lắm rồi.

- Ái chà, bà thông gia, lâu rồi không gặp, dạo này bà khỏe không?

Tôi hơi nhíu mày, tôi đang bầu bí bà còn chẳng thèm hỏi, vậy mà vừa thấy mẹ tôi bà lại sấn sổ hỏi. Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn tôi, thái độ này tôi hiểu ngay là bà đang không thích nhưng vẫn cố gượng ép nói chuyện với bà Ánh.

- Ừm, lâu rồi không gặp, tôi vẫn khỏe. Lâu lắm rồi bà mới lên thăm con gái ấy nhỉ?