Tối nay, anh Phong không có lịch trực nên được về sớm. Anh vừa về đã lao vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ, đó dường như là thói quen mỗi ngày của anh rồi.
Tôi ngồi dựa vào thành giường, cầm điện thoại lướt lướt để đọc những tin tức mới mẻ. Đang mải đọc thì tự dưng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Ting!
Tôi quay mặt ra nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh ấy, cái điện thoại của anh đang để trên giường, cạnh chỗ tôi ngồi. Anh lại để quên điện thoại rồi!
Bình thường tôi rất tôn trọng không gian riêng tư của anh, không hay dò hỏi hay đọc tin nhắn của anh. Nhưng tự dưng, tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại của anh đập vào mắt tôi.
- Anh Phong, ngày mai em có thể mời anh cơm trưa như hôm nay không ạ?
Tôi nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy chột dạ làm sao đó. Tôi biết đó chỉ là một tin nhắn bình thường của những người đồng nghiệp với nhau... nhưng mà, không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu.
"như ngày hôm nay", nghĩa là... hôm nay anh đã dùng bữa trưa với cô ấy?
Tôi biết mình không nên nghĩ sang những điều vớ vẩn, tôi tin anh, sau tất cả mọi chuyện tôi dĩ nhiên phải tin anh rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Ting!
Một tin nhắn nữa lại được gửi đến, lần này nội dung lại là "được không anh?". Điều này cho thấy đối phương đang nóng lòng muốn biết câu trả lời của anh, cũng rất mong chờ cuộc hẹn vào ngày mai. Tôi nuốt nước bọt nhìn người gửi tin nhắn được anh lưu là: Điều dưỡng phòng mổ- Mai Linh.
Tôi tuy không biết nhiều về chuyện công việc của anh, nhưng vì anh hay kể cho tôi nên tôi cũng nắm được một chút. Điều dưỡng phòng mổ là người phụ giúp anh trong những ca mổ. Cũng có nghĩa là... người tiếp xúc với anh nhiều nhất.
Cạch!
Tiếng cửa phòng tắm được mở ra khiến tôi giật mình, vội vội vàng vàng cầm cái điện thoại giả vờ đọc báo trên điện thoại tiếp. Chẳng biết thế nào, ngón tay tôi lại loay hoay bấm vào bài báo có tiêu đề: Bác sĩ là một trong những ngành nghề có nguy cơ nɠɵạı ŧìиɧ cao nhất.
Mẹ kiếp!
Vì quá nóng mắt với cái tiêu đề nên tôi đã lướt xuống đọc thử, họ nói bác sĩ là người thấu hiểu bệnh nhân, tiếp xúc với nhiều người. Rồi... có thể nɠɵạı ŧìиɧ với chính những y tá từng giúp đỡ mình, bởi họ bận và dành nhiều thời gian trong phòng khám. Và những người vợ nếu không cùng ngành nghề thì không dễ hiểu được và khó tìm được tiếng nói chung. Vì liên quan đến mạng người nên công việc của họ có mức cường độ cao hơn so với bình thường, họ áp lực và dễ stress, nếu người vợ không cùng ngành nghề thì sẽ không tìm được sự đồng cảm...
- Em đang đọc cái gì thế?
Đình Phong vừa lau tóc vừa nhìn tôi, còn tôi thì tái mặt vì những dòng chữ trên màn hình kia...
Tự dưng... thấy sợ sợ sao đó!
Tôi nhìn anh, thấy hai lông mày của anh nhíu lại, anh đặt chiếc khăn lau đầu xuống rồi cầm máy sấy tự sấy tóc mình. Thấy vậy, tôi liền lập tức bật dậy, rời giường rồi đi đến tranh cầm cái máy sấy tóc với anh.
- Để em giúp anh.
Anh thấy tôi chủ động thì nhướn mày lên, nhưng cũng đặt chiếc máy sấy vào tay tôi.
- Sao tự dưng em ngoan quá vậy?
- Bình thường em không ngoan sao?
- Không, thấy lạ thôi... trông bộ dạng em bây giờ giống như bị ma đuổi vậy.
Tôi cắn môi, cầm cái máy sấy tóc sấy cho anh, cảm nhận từng lọn tóc đan xen qua đầu ngón tay của tôi mà tôi thích thú. Tuy nhiên tôi lại không tập trung đến việc sấy tóc mà lại đang nghĩ đến cái chuyện kia...
Huhu, tại sao ngày trước tôi lại không nghĩ đến việc thi y nhỉ? Rõ ràng tôi cũng không học dốt lắm, nếu thi làm điều dưỡng thì điểm cũng không quá cao. Ngày xưa tôi cũng từng nghĩ đến việc thi vào y nhưng chẳng hiểu sao lại chọn cái ngành này. Huhu, mấy lần gần đây anh hay kể chuyện đi làm nhưng tôi biết câu được câu chăng, liệu anh có chán tôi vì tôi không hiểu mà chỉ biết ậm ừ không nhỉ?
Đang mải nghĩ, tôi liền bị anh bắt lấy cái máy sấy trên tay rồi nhíu mày nhìn tôi.
- Đang nghĩ cái gì mà không tập trung vậy? Nóng hết cả đầu anh rồi.