Tự dưng thấy sến sến sao đó, bình thường tôi với anh như chó với mèo, chửi nhau, cầm chổi đánh nhau suốt này, có bao giờ tình cảm như thế này đâu nhỉ?
- Uyển Hạnh của anh, anh hứa với em. Ở bên cạnh anh, em không cần phải lo lắng bất kể điều gì. Anh sẽ luôn ở cạnh em, đòi lại công bằng cho em. Đối với anh, em hạnh phúc thì anh cũng vậy. Em không cần phải suy nghĩ về CMH hay là người mẹ hờ của em nữa nhé. Gieo gió gặt bão, ác giả ác báo. Anh đã cảnh báo CMH rồi, nếu cô ta còn làm gì tổn hại đến em, anh nhất định không tha thứ. Về phần bà Ánh thì...
Anh chưa kịp nói hết, tôi đã chặn miệng anh:
- Kệ bà ấy đi anh, anh đừng làm gì đó nhé... Còn về số tiền đó... em sẽ...
Anh lập tức đặt hai ngón tay lên miệng tôi, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại như sắp chạm vào nhau.
- Đừng nói chuyện tiền nong với anh, chúng ta rồi sẽ trở thành vợ chồng. Tiền của anh rồi sẽ trở thành của em. Không có sự trả ơn gì ở đây đâu nhé!
Tôi gỡ tay anh ra, không chịu được mà nói:
- Nhưng mà, cứ nghĩ đến bà Ánh ăn không ăn hỏng trên công sức lao động của anh mà em tức không chịu được. Một buổi khám của anh có 300k....
- Haha...
Anh bỗng vì lời nói của tôi mà bật cười khoái trí.
- Anh cười cái gì chứ?
- Uyển Hạnh của anh hơi coi thường anh rồi đấy. Nếu xác định làm bác sĩ vì tiền thì anh đã không làm bác sĩ rồi. Anh còn nhiều mảng nữa...
Tôi biết cái nhiều mảng mà anh nói đến đây là gì, ừ thì anh có bệnh viện riêng, bố anh chống lưng, anh có công ty riêng buôn bán dịch vụ và vật tư y tế cùng với bố. Rồi... anh còn có cả cơ ngơi to đùng phía sau nữa kìa. Đúng là tôi coi thường anh thật.
Thấy mặt tôi trở nên hồng vì xấu hổ, anh thích thú trượt tay xuống đùi tôi mà sờ mó.
- Chuyện gì nói sau nhé, anh "muốn" lắm rồi...
Tôi nhíu mày, không ngần ngại phun ra câu:
- B.iến thái!
- Ừ, anh b.iến thái với em thôi, vậy nhé!
Chẳng cần tôi đáp lời, anh bắt đầu sờ soạng khắp người tôi rồi bắt đầu đánh giá tiếp:
- Hmm, xem nào, xương chậu to, m.ông cong, eo bé. Mà kỳ ghê... mỡ của em như biết cách ẩn nấp đúng chỗ. Eo thì lại không thấy có nhưng mông và ngực lại rất đầy đặn, giống như người tập luyện hằng ngày vậy.
Sao anh không thể khen tôi một cách bình thường mà cứ phải nói theo một cách y khoa nhỉ? Ngại chết đi được!
- Vậy là em không cần tập luyện cũng được như người đã tập anh nhỉ?
Vừa khen được một câu thì anh chê ngay được:
- Ai bảo? Hình thức thôi nhé, em nhìn này, vùng da ở bắp và đùi của em hơi nhão, chứng tỏ em lười chạy bộ.
Tôi cắn môi, bất phục nhìn anh mà ứ dám nói gì. Anh lại tiếp tục "khám" rồi thốt ra câu:
- Bán kính tiểu khung tương đối lớn... nhưng mà cô bé lại khít, thật là đặc biệt.
- Thôi dùng mấy cái thuật ngữ khó hiểu đó đi, bán kính tiểu khung là gì?
- Là đường con mà mình chui ra ấy.
Anh càng nói càng làm tôi thêm khó hiểu.
- Đường con chui ra thì làm sao anh nhìn thấy được.
- Lần trước anh hôn lên chỗ đó, anh quan sát kỹ rồi.
Trời đất ơi! Anh thực sự không chừa cho tôi cái mặt mũi nào, tôi ngượng chín mặt, mảng da cơ thể dần trở nên đỏ ửng dưới ánh đèn sáng choang.
Tôi say, nhưng mà vẫn nhớ rõ ràng là cái lần ấy... anh đã... Làm sao anh có thể quan sát được kỹ lưỡng như thế cơ chứ? Đây là bệnh nghề nghiệp sao? cảm giác như từng bộ phận của tôi đều được đôi mắt như tia laser của anh nhìn thấu từng tế bào mạch máu vậy.
- Khen thế mà cũng khen, đồ... đểu!
- Ơ, anh thích vậy đấy.