Bựa Nhân Sát Vách

Chương 86

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả có truyền thống làm kinh doanh và bất động sản. Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới có được tôi, trước đó hai người đã rất mệt mỏi trong việc có con, lấy nhau năm năm nhưng mãi không thể có con. Bà nội tôi luôn ra sức ép cho mẹ tôi khiến mẹ tôi vô cùng áp lực. Cuối cùng, tôi được ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ tôi vui mừng không khôn xiết. Đến sau này tôi vẫn nhớ bố tôi từng nói, chinh chiến trên thương trường rất nhiều năm, thứ gì ông cũng đã đạt được, duy nhất chỉ có đứa con để nhờ vả về già là ông chưa có. Vậy nên tôi may mắn được sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương, bố mẹ và ông nội rất chiều chuộng tôi vì tôi là cháu đích tôn, là đứa trẻ cả dòng họ đón chờ.

Năm ba tuổi, tôi đã nhận biết hết tất cả các mặt chữ, biết đọc, biết viết và biết tính toán các phép tính phức tạp của chương trình tiểu học. Mọi người khi ấy đều gọi tôi là thiên tài, tôi lúc đó không hiểu ý nghĩa của hai từ "thiên tài", chỉ biết tôi luôn được đem ra làm hình mẫu lý tưởng cho các đứa trẻ khác. Các cô chú sang nhà tôi đều khen tôi giỏi, mẹ tôi cũng vì vậy càng lúc càng tự hào về tôi. Bà không tiếc tiền và vung rất nhiều tiền cho tôi đi học. Từ bé, tôi không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, tất cả quãng thời gian của tôi chỉ dừng lại ở việc học và ngủ. Tôi không bao giờ quên được cái khoảnh khắc khi tôi lên lớp hai, tôi viết nhiều đến mức hai bàn tay trở nên sưng tấy, tôi nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con mệt, con muốn ngủ.

Mẹ tôi hình như không nhận ra điều đó, bà luôn nghĩ tôi học "chưa bao giờ là đủ". Tôi muốn thư giãn, bà chuyển thời gian "giải trí" thành những môn học năng khiếu như :piano, dương cầm,... Vì bà nghĩ đó là điều khiến tôi thư giãn. Bà không cho tôi động vào bất cứ một trò chơi điện tử nào lúc đó, xem tivi hay băng đĩa cũng không, mẹ tôi cấm tiệt.

Từ bé, tôi đã không biết chơi ô ăn quan, đá bóng là gì...

Dần dần, tôi trở nên chán học, các phép tính toán ở trường không thể làm khó được tôi, tôi học một cách đối phó với mọi người. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dạy nổi tôi. Lúc này, tôi bắt đầu nhận ra "thiên tài" là gì, tôi coi trời bằng vung, gần như tôi chưa bao giờ phải gặp bất cứ khó khăn nào trong việc học, dù câu toán có phức tạp tới cỡ nào cũng được tôi giải bằng cách nhanh nhất và đơn giản nhất.

Lớn lên một chút, tôi có niềm yêu thích đặc biệt với môn sinh học. Cô giáo dạy sinh còn quý mến gọi tôi là thiên tài. Tôi trở thành con cưng của các thầy cô, được kéo vào rất nhiều đội tuyển khác nhau, nhưng trong tất cả các môn, tôi đam mê nhất là sinh học. Bố mẹ tôi biết chuyện, nằng nặc mong muốn tôi vào đội tuyển toán, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố mẹ mình gay gắt với tôi như vậy. Tôi đành ngậm ngùi đăng ký vào đội tuyển toán theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ, tôi đăng ký thi cả toán và sinh, dù không được ôn thi học sinh giỏi môn sinh nữa nhưng tôi luôn đứng nhất tất cả các kỳ thi.

Đến năm tôi học lớp 11, tôi trốn gia đình đăng ký kỳ thi giỏi quốc gia môn sinh. Cả trường lúc đó vô cùng tự hào khi tôi đạt giải nhất hai môn Sinh và Toán. Thầy cô cổ vũ tôi tham dự kỳ thi quốc tế, nhưng tôi bắt buộc phải chọn một trong hai môn... Thậm chí cô giáo sinh và thầy giáo dạy toán của tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa chỉ vì tôi đạt giải nhất cả hai môn. Từ trước đến nay, cả nước chưa có một học sinh nào đạt được thành tích ấy. Cuối cùng, tôi gạt bỏ tất cả kỳ vọng của mọi người để chọn dự thi môn học tôi yêu thích nhất... Môn sinh!

Đó là lần đầu tiên tôi chống đối lại gia đình của mình, tôi biết hậu quả của việc này nhưng vẫn chấp nhận. Có lẽ ngày ấy tôi đang ở độ tuổi dở dở ương ương của tuổi dậy thì, tôi không muốn nghe lời mẹ mãi, tôi không muốn bị mẹ điều khiển như một con rối, tôi muốn làm theo ý mình nên đã hành động như vậy.

Và... tôi được Huy chương vàng olympic sinh học quốc tế! Điều đó khiến tôi được tuyển thẳng vào trường đại học y Hà Nội, tôi là niềm tự hào của cả trường. Ngày ấy, tôi nhớ rằng tên tuổi của mình được in lên hầu hết các mặt báo, tất cả mọi thông tin về tôi được moi ra bằng sạch. Họ dùng tất cả những từ ngữ mỹ miều nhất để khen ngợi tôi, gọi tôi là thiên tài của đất nước. Tưởng chừng với kết quả đó, bố mẹ tôi sẽ rất vui mừng, nhưng không!

Bố tôi dùng tiền để thổi bay tất cả những bài báo về tôi, ông không muốn tôi học Sinh, ông không muốn tôi học y, thậm chí ông coi đó là nỗi nhục của gia đình. Chuyện tôi được huy chương vàng khiến các cô chú họ hàng gần xa đến hỏi thăm về định hướng của tôi với ngành y, vì lẽ đó mà bố tôi cực kỳ giận dữ, ông sẵn sàng gạt hết cả chén cốc trên bàn khi ai đó khen ngợi về tôi . Nhà tôi có truyền thống làm kinh doanh, họ muốn đào tạo ra một bộ óc thiên tài trong giới kinh doanh, ba tôi muốn truyền lại cho tôi tất cả những "kinh nghiệm sương gió" mà ông đã từng trải. Tôi không đồng ý với điều đó, giữa tôi và gia đình đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Bố mẹ tôi nói học bác sĩ rất khổ, đã khổ lại còn lâu, suốt đời làm công ăn lương cho người ta, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Về lại với gia đình, tôi được làm chủ, quản lý công việc của công ty,.... Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thất vọng với hai chữ "thiên tài" mà ông trời cho mình.