Trái tim tôi như bị ai đó cắt nát, tôi cúi mặt, nếu chú Phong không ngăn lại lời cô Ngân định nói, tôi cũng có thể đoán ra được cô ấy định nói gì tiếp theo, lòng tôi chùng xuống rất nhiều, cảm giác như cô ấy vừa động vào vết thương hở trong lòng tôi.
Thấy cô nói vậy, chú Phong bỗng dưng gắt lên, tôi thấy rõ gân xanh nổi trên trán chú, lần đầu tiên tôi thấy chú tức giận như thế.
- Hôm nay con về đây để làm rõ cho mẹ sự thật, cô ấy không phải loại người như mẹ đang nghĩ, lần đầu tiên của cô ấy là dành cho con, cô ấy cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông là con, cô ấy trong sạch, mẹ đừng nghĩ xấu về cô ấy như vậy. Còn Cao Mỹ Hạnh của mẹ, nhân cách còn không bằng cái móng chân của cô ấy.
- Đình Phong!!! Hỗn láo! Xấc xược! Mày có coi tao là mẹ mày nữa không? Cái thằng bất hiếu này! Mày đội gái lên đầu à? nó cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày nói với mẹ mày như thế? Cái loại trèo lên giường bạn trai của bạn thân ngủ vì tiền mà mày cũng thích à? Mày làm bác sĩ mà sao đầu óc mày chứa cái gì thế?
- Mẹ! Con nói lại cho mẹ nghe nhé! Lần đầu tiên của cô ấy là do con cưỡиɠ ɧϊếp chứ không phải cô ấy trèo lên giường con nhé. Là con cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy đấy, lần nào con cũng cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy vì con thèm muốn cô ấy và vì con yêu cô ấy, cô ấy không hề quyến rũ con. Một chút cũng không. Còn Cao Mỹ Hạnh của mẹ, con còn chưa động chạm vào cô ta mà cô ta đã đi lu loa với bên ngoài rằng con là bạn trai cô ta, đây đích thị là mắc căn bệnh ảo tưởng trầm trọng rồi.
Tôi rùng mình, vội kéo áo chú ra hiệu chú đừng nói nữa, tôi đủ xấu hổ rồi... Nhìn hai bàn tay cô Ngân đang cuộn lại, ánh mắt nổi rõ ngọn lửa tức giận. Tôi thực sự sợ...
- Mày ăn nói với mẹ mày thế hả Phong? Mày còn chút liêm sỉ nào không hả Vũ Đình Phong? Mày cút luôn ra khỏi cái nhà này đi! Biến luôn đi, tao không có đứa con như mày!
- Vâng, con biến đây, con cút rồi thì mẹ cũng khỏi nhận cháu luôn nhé.
Chú Phong nói đến đây thì cả tôi lẫn cô Ngân đều sững sờ, nghe như sét đánh ngang tai...
Chú.. đang nói cái gì vậy? Cháu... cháu là sao?
- Mày... mày nói cái gì?
Chú Phong mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng rồi đáp:
- Là như vậy đấy, Đặng Uyển Hạnh đã mang thai đứa con của con. Từ giờ cô ấy sẽ là vợ con, là mẹ của con con. Con là bác sĩ nên có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy. Vậy nhé, con biến đây!
- Mày!!!!!!!
Tôi shock đến không thở được, tôi đang mang thai? Cái tin động trời này thực sự khiến cho con người ta kinh ngạc. Cả người tôi đơ ra như một pho tượng rồi bị chú kéo đi đâu cũng không biết nữa, tôi không còn để ý những gì xung quanh nữa rồi. Chú... có phải chú đang đùa không?
- Mày được lắm Đình Phong ạ! Rồi tao sẽ nói chuyện với bố mày!