- Uyển Hạnh, tôi hiểu rồi... sau khi chứng kiến và sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, tôi đã hiểu rồi... khoảnh khắc khi cậu mở cửa và bước ra từ căn phòng của anh ấy, mặc một bộ quần áo xộc xệch, tôi hiểu rồi... Tôi đã bắt đầu hiểu ra sự thay đổi của bạn trai mình, anh ấy không nghe điện thoại của tôi, không muốn gặp tôi... Hóa ra lại là cậu à? Chỉ là... tôi không thể ngờ... đó là người bạn thân tôi tin tưởng nhất bấy lâu nay, là người cùng tôi chia ngọt sẻ bùi... Tôi không thể tin nổi là người gần tôi nhất lại là người phản bội tôi!
Mỹ Hạnh không chửi tôi, nếu cậu ấy hét lên và làm rối mọi chuyện thì có lẽ tôi đã không đau đến mức này. Trong thâm tâm tôi đã thầm cầu xin cậu ấy buông những lời chửi rủa nhiếc móc để có thể khiến tâm tình cậu ấy tốt hơn. Nhưng không, lời nói của cậu ấy không có một chút tục tỉu nào, nhưng chính vì vậy mà nó khiến lòng tôi quặn thắt, từng chi tiết đều như một mũi kim đâm vào trái tim tôi. Không một lời nói nào dư thừa, tất cả như đẩy nỗi đau, sự sợ hãi, sự tỗi lỗi trong tôi tăng đến đỉnh điểm.
Hạnh vẫn đứng đó, thần sắc của ấy chỉ tệ đi một chút nhưng vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt mỹ miều của cậu ấy. Dường như, cậu ấy đang cố gồng mình bình tĩnh...
Tôi lắc đầu, cố gắng vươn tay ra giải thích cho Mỹ Hạnh.
- Không... không phải như cậu nghĩ đâu... xin cậu đấy... cậu có thể ghét tớ, có thể hận tớ cũng được... nhưng tớ chỉ muốn cho cậu biết toàn bộ sự thật mà thôi... xin cậu hãy lắng nghe...
- IM ĐI!
Mỹ Hạnh hét vào mặt tôi khiến cả người tôi chết điếng, gương mặt của Mỹ Hạnh đã chuyển từ trắng bệch sang đỏ, cậu ấy đang tức giận, ánh mắt hiện lên những tia máu, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Một con người dối trá như cậu mà còn xin tôi lắng nghe à? Giúp việc? Em họ bị tai nạn? Nực cười!!!
- Mỹ Hạnh... thực sự... không phải như cậu đang nghĩ đâu...
- Rồi bây giờ cậu định nói gì tiếp theo? Cậu sẽ nói rằng Vũ Đình Phong là người ép cậu lên giường giống như kịch bản của mọi phim truyền hình đúng không? Cậu đang làm cái trò hề gì vậy? À... Tôi nhớ ra rồi, gần đây cậu đang cần tiền đúng không? Cậu thèm tiền đến thế cơ à? Thèm đến mức lên giường với bạn trai của bạn thân mình à? Dùng chung một người đàn ông có sung sướиɠ không? Cảm giác chiếm hữu ấy có khiến cậu vui vẻ không? Chà đạp lên trái tim của người khác có khiến cậu hạnh phúc không? Uyển Hạnh... tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu, chúng ta có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Việc tôi có bạn trai, tôi chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai, chỉ có mỗi cậu. Đủ để hiểu là tôi tin tưởng cậu đến mức nào rồi đấy. Đặng Uyển Hạnh, tôi nhớ mãi giây phút này, khoảnh khắc này. Cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên...
Từng câu từng chữ như một con dao sắc bén đâm vào trái tim tôi, cơn đau tái tê khiến tôi phải đưa tay bấu lấy một bên ngực... Cảm giác như, tôi là người tồi tệ nhất thế gian này.
Mỹ Hạnh chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt tôi mà nói tiếp:
- Đặng Uyển Hạnh, khi chúng ta chơi với nhau, tôi đã nghĩ, chúng ta cùng tên là Hạnh, giống như là một cái duyên. Tôi thích chơi với cậu vì cậu thoải mái, trong sáng, không toan tính, hóa ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài... À không, đúng rồi, không phải do cậu hóa trang quá kỹ, mà là do tôi quá ngu! Còn cậu thì quá giỏi, phải giỏi đến mức nào mới có thể trèo lên giường của Vũ Đình Phong được chứ... phải không?
Tôi ra sức lắc đầu, cơn đau từ vùng ngực đã bắt đầu lan ra từng mạch máu, đủ để dập tắt đi sự sống của tôi...
- Đặng Uyển Hạnh, đừng có nước mắt ngắn nước mắt dài với tôi... đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo như mình là nạn nhân với tôi. Cái thứ bạn trèo lên giường ngủ với người yêu của bạn thân người ta gọi là phò... là phò hiểu không?
Cái từ "phò" mà cậu ấy nói, nghe sau đau đớn đến thế, cơn đau đó hệt như cái lần chú cướp đi lần đầu của tôi và gọi tôi là đĩ. Nhưng mà lần này khác một chút, chú không có quyền gọi tôi là đĩ nhưng Mỹ Hạnh thì có, tôi chính là cái loại người giống như cậu ấy nói. Ngủ với bạn trai của bạn thân là một tội lỗi không thể tha thứ, dù bất kể lý do gì, dù tôi là nạn nhân hay là người chủ động quyến rũ, tôi cũng là kẻ mang tội
Cơn đau quặn thắt l*иg ngực như bóp nghẹt trái tim tôi, đau tới mức không thở nổi, cảm giác giống như mình là phạm nhân từ thời cổ xưa, bị người ta hành hình rồi đeo gông cổ dẫn đi, chuẩn bị ra pháp trường...
- Chó người ta nuôi mấy năm không bao giờ cắn chủ, mày còn không bằng một con chó! Thứ bạn đĩ thõa leo lên giường của bạn thân! Thứ ăn cháo đá bát.
Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, cuối cùng cậu ấy đã không kìm nén được mà buông ra những lời khiến tôi đau thấu xương tủy. Tôi không giận cậu ấy, tôi không có tư cách, tôi giận bản thân mình, tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình vô cùng!
Mỹ Hạnh trợn mắt nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tôi nhớ mãi, đôi mắt ấy có bao nhiêu thù hận chất chứa, nó như hàng vạn cái gai đâm vào tim tôi. Tôi muốn chạy đến để níu kéo và cầu xin cậu ấy tha thứ, nhưng Mỹ Hạnh nhất định sẽ không nghe, sau khi dứt lời, cậu ấy quay lưng bỏ đi...
- Đừng đi!