Bựa Nhân Sát Vách

Chương 55

Vừa nói chú vừa mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tại sao lão có thể nói một cách vô duyên như vậy trước hai người con gái nhỉ? Bà My kia cũng bị ngã cây rồi hay sao? Nghe lời thô tục từ miệng của một vị bác sĩ mà vẫn nhởn nhơ ra cười với lão được mới cay chứ. Chẳng lẽ tôi lại bổ luôn hai quả sầu riêng vào đầu của hai con người này?

- À, chúng ta tiếp tục xem ảnh tiếp nhé My.

- Dạ.

Vừa nói chú vừa liếc mắt nhìn tôi, ra hiệu "làm đi". Tôi cay cú kinh khủng, vừa ăn được một bữa no nê thì lại phải làm cái công việc của một con ở. Hình như chú rất thích hành hạ tôi thì phải?

Ấm ức trong lòng nhưng không thể bộc phát, tôi lại phải vào nhà vệ sinh làm cái công việc chết tiệt đó. Vừa vào nhà vệ sinh đã thấy một đống phân nổi lềnh bềnh, tôi cầm cái bơm thụt mà tức muốn nổ óc. Thù này phải trả... tôi nhất định sẽ không để yên cho lão chà đạp tôi đâu. Lão muốn hành hạ tôi? Không thể dễ dàng như vậy.

Thông bồn cầu mất hai tiếng đồng hồ, phải ba lần mới sạch hẳn, lưng tôi như muốn gãy làm đôi. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra đang định uống cốc nước thì lão ta đưa tiền sai tôi đi siêu thị mua đồ ăn.

Tôi điên tiết đến mức muốn cầm luôn con dao xiên lão một cái, nhưng lão lại bắt đầu quay ra nói với ả My.

- Em này, chúng ta lại tiếp tục xem ảnh nhỉ?

Chỉ một câu vậy thôi là tôi lại lóc cóc phi ra siêu thị mua đồ ăn. Vừa đi tôi vừa nghĩ về kế hoạch trả thù lão. Sau khi mua xong đống đồ ăn cho buổi trưa, tôi đi qua hiệu thuốc, bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi nghĩ về những gì lão đã làm với tôi, cốc nước cam kia... Được, tôi sẽ trả thù lão y như những gì lão đã làm với tôi. Tôi lập tức chạy vào hiệu thuốc mua một lọ thuốc xổ, nghĩ thế nào tôi lại vòng ra chợ mua thêm ớt bột rồi đi về nhà.

Về đến phòng, tôi vẫn phải đóng vai nạn nhân và giữ khuôn mặt hậm hực để kế hoạch được chót lọt. Quả nhiên, chú lại sai tôi đi nấu đồ ăn. Tôi vẫn bình tĩnh làm theo lời chú, rồi chú cứ đợi đấy, hôm nay chú chết với tôi!

Vừa băm thịt, tôi vừa nhìn ra ngoài phòng khách, thấy chú vẫn đang ôm ấp ả tình nhân kia. Ả My là con gái mà cứ sấn sổ ôm eo ôm cổ lão các kiểu. Chẳng hiểu sao cái hành động ấy đâm vào mắt tôi khiến tôi không may thái luôn vào tay chảy bao nhiêu máu.

Có một chút gì đó khiến tôi đau lòng, tôi biết rằng người đàn ông này chẳng thể chung tình với một ai, tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ quên, nhìn quen rồi sẽ không thấy đau nữa, nhưng lần nào cũng đau như vậy...

Tôi cố gắng quên đi mà lấy bông cầm máu rồi dán băng urgo lên. Chú vẫn ở ngoài đó bình thản xem phim với My mà không hề nhìn tôi dù chỉ một chút.

Bỗng, thấy lòng mình nặng trĩu vô cùng. Tôi cố gắng quên đi hình ảnh vừa nãy rồi tập trung vào việc nấu ăn, kế hoạch kia vẫn diễn ra như tôi đã tự tính. Để rồi xem, chú thương người ta được bao nhiêu? Trong phòng này chỉ có một cái nhà vệ sinh, liệu chú có nhường cho chị ấy không nhỉ?

Nghĩ đến đây thôi mà tôi phải kìm nén không bật ra tiếng cười, quên hẳn luôn chuyện buồn vừa nãy. Để tăng thêm phần kịch tính, tôi còn rắc cả ớt bột lên giấy vệ sinh. Kỳ này chú chết với tôi!

Tôi nấu xong thì dọn cơm lên. Tôi chú, và bà My kia dùng cơm với nhau. Đang ăn cơm mà hai người cứ liếc mắt đưa tình, người này gắp món cho người kia mà tôi ngứa cả mắt. Chưa kể, ả My sau khi cho tôi nuốt một đống cẩu lương còn liếc nhìn tôi cười đều. Để rồi xem, lát nữa chị sẽ biết hắn yêu chị được bao nhiêu thôi.

Tôi lẳng lặng dùng cơm xong thì lại phải dọn rồi đi rửa bát. Xong xuôi tất cả mọi việc, chú lại sai tôi đi pha nước cam cho hai người uống. Tôi biết ngay mà, trong tủ lạnh vẫn còn cam nên chú bắt tôi làm việc đó. Tuyệt vời! Tôi vui vẻ làm theo lời chú, vắt xong hai cốc nước cam tôi bưng lên cho họ. Nhìn chú và ả My uống hết cả cốc tôi mới vui vẻ xin phép chú đi học, nhưng thật ra buổi chiều đó tôi trống tiết. Chú đồng ý rồi tôi đi ra ngoài. Ả My thích chú như vậy, chắc chắn là chỉ cần tôi rời khỏi phòng chú, nhất định ả ta sẽ vồ lấy chú như hổ đói vồ môi. Để rồi xem, liệu rằng hai người có sung sướиɠ với nhau nổi không khi chà đạp lên tôi.

Tôi vui vẻ bước ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, tôi hít một hơi gạt bỏ hết mọi nỗi buồn trong lòng rồi ghé qua quán trà sữa, tự thưởng cho mình một cốc trà sữa rồi đi vào cafe sách học.

Đúng nửa tiếng sau, điện thoại tôi réo chuông, nhanh vậy sao? Tôi cười thầm lập tức nghe điện.

Con mẹ nó!!! Em bỏ cái gì vào cốc nước đúng không?

Tôi cố nín nhịn không cười thành tiếng rồi nói:

- Chú bị điên à? Chính chú sai tôi đi pha nước cam mà, làm sao tôi dám bỏ gì vào đấy.

- Em được lắm, lát về mà thông bồn cầu.

- Ơ, thế chị kia có đi được không chú? Nhà có mỗi cái vệ sinh mà.

- Em!!!!