Bựa Nhân Sát Vách

Chương 42

Lúc thầy ấy ngồi vào bàn giáo viên thì tôi mới sực nhớ ra, đây chính là người đàn ông đã trả tiền viện phí và tiền taxi cho tôi khi tôi không có nổi một đồng nào trong túi. Thậm chí trước khi ra về người ấy còn nhét tờ năm trăm nghìn vào tay tôi nhưng vì lúc đó, phần vì shock, phần vì lo cho mẹ nên tôi không chú ý. Nay mới có dịp gặp lại.

Tôi có chút ngạc nhiên, thầy ấy có vẻ như không để ý tới tôi mà bắt đầu giới thiệu về bản thân, thầy tên Trung năm nay hai mươi chín tuổi. Có vài bạn nữ bạo dạn chọc ghẹo hỏi thầy có người yêu chưa nhưng thầy rất điềm đạm từ chối những câu hỏi cá nhân. Sau đó thầy bắt giảng dậy, thầy không những có dáng vóc đẹp gương mặt đẹp mà giọng nói và cách thức giảng dậy lôi cuốn nữa. Cả lớp cứ nghệt mặt theo bài giảng của thầy, cái Hạnh bên cạnh cũng huých huých vào tay tôi.

- Đẹp trai nhờ.

Tôi chỉ biết ậm ừ gật đầu đồng ý, thì công nhận là đẹp trai, nhìn mặt sát gái và đào hoa phải biết. Nữ sinh trong trường ối người theo đuổi thầy. Cũng không liên quan đến tôi nên tôi chỉ chú tâm vào bài giảng, cái Hạnh ở cạnh không ngừng nói những lời khen ngợi về thầy. Lát nữa khi kết thúc tiết tôi sẽ tìm cách nói lời cảm ơn với thầy.

Kết thúc bài giảng, đợi đến khi sinh viên ra về hết tôi mới lặng lẽ đi theo sau lưng thầy. Tìm mãi mới có cơ hội nói chuyện với thầy mà oái oăm thay lại là ở bãi gửi xe này.

Đôi mắt tôi dõi theo thầy rảo bước tới con xe Mercedes mở cửa, tôi lấy hết dũng khí gọi thầy:

- Thầy Trung!

Nghe thấy tiếng tôi gọi, thầy quay ra nhìn tôi, mày hơi nhíu lại, hình như thầy không nhớ ra tôi thì phải.

- Ừ... em là?

- Dạ, em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy vì thầy đã giúp em đưa mẹ em vào viện, thầy còn trả tiền taxi và tiền viện phí cho em nữa ạ.

Vài tia kinh ngạc lướt qua trong mắt thầy, như nhớ ra được điều gì đó thầy nhếch môi lên cười.

- À, tôi nhớ ra rồi. Mẹ em thế nào rồi?

Thầy Trung quả là một người tốt, dù chỉ là người xa lạ ấy vậy mà thấy hoàn cảnh của tôi thầy sẵn sàng ra tay cứu giúp, hơn nữa còn cho tiền một người xa lạ như tôi. Với diện mạo này của thầy tôi đoán số tiền ấy chẳng là gì với thầy nhưng tôi gặp nạn ở ngoài đường mà được người lạ như thầy cứu giúp thì quả là một may mắn. Nếu hôm đó thầy không giúp tôi thì mẹ tôi cũng chẳng được đưa vào viện, lúc ấy đến một đồng trong túi tôi cũng không có. Nhưng nhắc đến chuyện mẹ, tôi lại thấy buồn.

- Dạ, mẹ em không sao rồi thầy ạ. Trùng hợp thật đấy, không ngờ thầy lại dạy học ở đây.

- Ừ, tôi mới chuyển nơi công tác.

Hai tay tôi đan vào nhau, tự dưng không khí xung quanh bỗng chùng xuống, tôi lại chẳng biết nói gì nữa rồi... Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi lại cúi đầu một lần nữa.

- Dạ, không nhờ có thầy ngày hôm đó thì mẹ em đã không được đưa vào viện chữa trị, thực sự em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.

Thầy mỉm cười đầy ẩn ý.

- Tôi lại không thích cảm ơn bằng miệng.

Lời thầy nói khiến tôi ngạc nhiên, tôi bắt được ý tứ trong lời nói của thầy. Bỗng thấy xấu hổ mà mở cặp xách ra lấy tiền trả lại thầy. Tiền đưa cho mẹ là một phần, số còn lại tôi giữ để trang trải cuộc sống.

- Dạ, em xin gửi lại thầy ạ.

Thầy thấy đưa tiền thì lại phì cười.

- Tiền thì tôi không thiếu, thứ tôi cần là cái khác.

Tôi trố mắt nhìn thầy.

- Dạ?

________________

Và đó cũng là lý do chúng tôi ra quán cafe này uống thế này đây. Không hiểu sao thầy lại đề nghị tôi mời cafe thầy nữa, nhưng tôi nào dám từ chối chứ?

Được thầy giáo hot boy đánh con xe mercedes đưa đi uống cafe chắc là mọi điều ước của sinh viên trường tôi. Không gian có chút ngột ngạt, cũng may thầy Trung không phải là người lạnh lùng ít nói như trên lớp. Thầy chủ động hỏi chuyện tôi, cũng chỉ là mấy thông tin cơ bản như tên, tuổi, quê quán, và hỏi về gia đình tôi. Tuy có chút ngạc nhiên khi thầy hỏi về những điều đó, nhưng tôi cũng không dám nghĩ xa, một đứa nhà quê một cục như tôi thì đòi hỏi gì cao sang chứ? Vả lại cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức thầy và trò, không hề có ý định tiến xa.

Chúng tôi trò chuyện một lúc thì trời xẩm tối, thầy ngỏ ý đưa tôi về phòng, tôi từ chối mãi nhưng không nổi, cuối cùng lại để thầy đưa về nhà.

Vì ở nhà nghỉ nên tôi chỉ dám bảo thầy đưa đến ngõ, trước khi tạm biệt, thầy còn nói với tôi một câu thế này:

- Liệu rằng những lần sau này, tôi có thể mời em đi cafe được không?