Bựa Nhân Sát Vách

Chương 17: Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh mời tôi đi ăn trưa.

- Này con heo! Dậy ăn trưa với anh nhanh.

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, xem chú định làm gì tiếp theo.

- Tổn thương cơ thể 8%, não không có chấn thương cũng không có vấn đề gì. Chỉ là shock quá nên bị ngất, tôi dự tính em sẽ tỉnh lại vào lúc 10h-11h, thế nên đừng giả vờ nữa, dậy mau!!!

Mặt tôi trở nên ửng hồng vì ngại, bị phát hiện rồi sao? Phải rồi, người trước mặt tôi chính là bác sĩ khoa thần kinh cơ mà, làm sao có thể qua mặt được chú chứ? Lúc này tôi đành mở mắt ra. Khoảnh khắc ánh mắt của chúng tôi giao nhau, đôi mắt tôi mở to, cả người sững lại như không tin nổi những gì mình đang thấy. Trước mặt tôi là người đàn ông mặc áo blouse trắng phẳng phiu, bên trong còn là chiếc áo scrub màu xanh, cổ đeo một cái ống nghe. Trên khuôn mặt thư sinh trắng trẻo kia còn đeo một chiếc kính gọng đen, mũi cao, môi tim... Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên người chú như một hào quang... Trời ơi! Khác hẳn với bộ dạng khờ khạo mà tôi thấy thường ngày. Tại sao sống cùng chú hai năm mà tôi chưa từng nhìn thấy chú mặc áo blouse nhỉ? Nhìn trông vừa sạch sẽ lại vừa phong độ. Công nhận khi chú mặc cái áo này, tôi phải thay đổi 180 độ cách nhìn về chú. Dù không muốn công nhận đâu nhưng chú... đẹp trai thật ! Bảo sao mấy cô nàng trong viện lại chết đứ đừ vì chú.

Kể từ vụ đêm qua, tôi bỗng dưng trở nên ngại ngùng khi tiếp xúc với chú, tôi cắn môi bật dậy mà hai má nóng ran. Tự dưng đầu trống rỗng, không biết nói gì hết...

- Em bị tổn thương trên cơ thể, chứ không phải ở miệng, nói một câu đi anh xem nào?

Tôi mím môi, tại sao lại có thể xưng anh anh em em? Nghe không quen tý nào.

- Xưng... xưng hô như cũ đi...

Bất giác, chú nhìn thẳng vào mắt tôi, hàng lông mày đẹp khẽ chau lại tỏ ý không hài lòng. Còn tôi thì chẳng hiểu sao lại sợ nhìn vào đôi mắt ấy, cứ mỗi khi nhìn thẳng là tim đập liên hồi, chỉ sợ là... nhìn lâu hơn nữa sẽ khiến con tim trở nên rung rinh mà thôi.

- Thì...ừ... thì... chú 35 tuổi, tôi 20 tuổi, tính ra là hơn nhau tới 15 tuổi. Chú còn trẻ với ai chứ? Tôi gọi chú là chú là đúng rồi. Đừng có cưa sừng làm nghé nữa!

Trời ơi! Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng mà muốn tự cắn đứt lưỡi mình quá, rõ ràng, nhìn chú không hề giống 35 tuổi, gương mặt kia trông chỉ khoảng 25 thôi. Tại sao tôi lại dối lòng? Và... sao tôi có thể nói như vậy với ân nhân của mình nhỉ? Tôi vẫn chưa thay đổi được thói quen cứng miệng mỗi khi nói chuyện với chú.

Bất ngờ, chú đưa tay ra bắt lấy cái cằm của tôi rồi ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của chú.

- Thôi đừng làm bộ giống một con cừu non nữa, sói rất thích ăn cừu non, em biết mà... nhìn em như này khiến tôi rạo rực đó.

Sặc!

Tôi nuốt nước bọt nhìn chú, bình thường tôi mạnh miệng lắm cơ mà, mỗi lần chú nói như thế này tôi sẽ bù lu bù loa lên rồi hai người sẽ văng khẩu nghiệp với nhau, vậy mà sao giờ đây... tôi chẳng dám phản bác lại chú.

Thấy tôi im lặng, chú bỗng dưng nhếch môi lên cười. Ôi thôi! Đừng cười nữa, tôi sẽ bị thiêu đốt bởi cái nụ cười của chú mất. Gần đây, cứ mỗi lần nhìn thấy chú cười là tim tôi toàn lỗi nhịp thôi.

- Em ngại cái gì chứ? Giữa tôi và em, chẳng còn gì để giấu giếm nhau, cơ thể của tôi em cũng thấy hết rồi, mà ngược lại cũng thế. Nên tôi nghĩ đổi cách xưng hô là chuyện bình thường thôi. Mà, em còn đau nữa không?

Cái ông chú này khi nói chuyện vất mất liêm sỉ như thế. Nhưng là vì bây giờ chú là ân nhân của tôi nên tôi không tính toán. Tôi xấu hổ đáp lại:

- Một chút...

- Ừ, tôi đã kiểm tra và băng bó cho em, sẽ không sao cả đâu, em chú ý ăn uống và giữ gìn, làm theo lời tôi nói sẽ không có sẹo.

Tôi lén đưa mắt nhìn chú, cứ tưởng là chú phải mắng tôi vì vụ quen qua mạng của ngày hôm qua chứ nhỉ? Chú hiền dịu như thế này tôi vốn không quen... Nhưng mà, tôi vẫn không quên nói lời cảm ơn chú.

- Cảm ơn... chú...

Nghe tôi nói xong thì chú bật cười.

- Tôi không thích cảm ơn bằng miệng đâu.

Tôi cắn môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

- Được rồi, từ giờ về sau tôi sẽ thông toilet cho chú mà không hề than vãn, tôi sẽ làm đồ ăn cho chú mà không lấy tiền công, tôi cũng không đòi số nợ kia nữa...

Tôi nói liến thoắng một hồi, nhìn lên đã thấy chú đơ cái mặt ra nhìn tôi.

- Ý tôi không phải vậy.

- Vậy chú muốn gì?

- Sao em không thử báo đáp bằng thân xác của em nhỉ?

Mặt tôi bấy giờ nóng như cái ấm đun sôi một trăm độ, chỉ muốn ngay lập tức đào hố tự chôn mình.

- Haha, tôi đùa thôi, tôi chưa bao giờ ép ai, tôi thích phụ nữ tự nguyện, trước hay bây giờ đều như thế. Nhưng, có một điều tôi phải nói đi nói lại với em, đó là em đừng nên đặt quá nhiều niềm tin với mối quan hệ trên mạng. Tôi đã nhắc em một lần rồi đấy, hậu quả như thế nào hôm qua em đã gánh rồi, tôi không muốn nhắc lại điều này đâu, em hiểu chứ?

Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

- Tôi hiểu.

Chú gật đầu trước sự ngoan ngoãn bất chợt của tôi, sau đó, chú nhìn lên chiếc đồng hồ Rolex trên tay rồi nói:

- 12 giờ rồi, để tôi đưa em đi ăn.

Vậy là tôi đồng ý đi theo chú ra ngoài ăn. Trước khi rời khỏi phòng, lướt qua bàn làm việc của chú, một cái biển tên màu xanh đập vào mắt tôi: PGS.BS Vũ Đình Phong, Chuyên khoa Ngoại Thần Kinh.

Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, trông cũng ngầu phết nhỉ?