Bựa Nhân Sát Vách

Chương 14: Gu chú em mặn thế?

Tôi đã không tin chú mà tự ý làm theo mình, tôi sai thật sự rồi...

Nhưng sai lầm này sẽ chẳng bao giờ có thể trôn vui được, ngày hôm nay bọn họ sẽ hãʍ Ꮒϊếp tôi.

Tôi cố vùng vẫy nhưng sức lực không đủ, hai tên này quá mức to lớn, hơn nữa hắn vừa đánh vào điểm yếu của tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ đanh đá được với chú mà thôi, còn với người khác tôi chẳng thể làm gì được. Một con nhà quê như tôi, làm sao có thể đòi lại công bằng cho bản thân trên cái đất này chứ?

Tôi cố gắng đưa tay đặt lên tay của hắn, dù chỉ là sức lực cuối cùng thôi tôi cũng sẽ vùng vẫy.

Tôi cào mạnh vào bàn tay hắn, bỗng dưng, hắn gầm lên như một con thú hoang, hắn đưa bàn tay hộ pháp của mình giáng thẳng một cú tát vào mặt tôi.

Chát!

- Con đĩ này! Vẫn còn không nghe lời tao à? Có muốn tao đánh cho biến dạng mặt mũi không về gặp bố mẹ nữa không?

- Thôi, đã bảo đừng đánh nó rồi. Mày không nghĩ đến những người khác à? Mày đánh nó như thế kia thì còn chơi gì nữa?

Đến khi Đăng mở lời hắn ta mới thôi không ra tay đánh tôi, những cú đánh của hắn khiến đau đớn lan tỏa khắp cơ thể của tôi.

Khóe mắt chảy ra một giọt nước nóng ấm, tôi lại yếu đuối nữa rồi. Đáng lẽ tôi nên nghe lời chú nhiều hơn!

Trong khoảnh khắc này, tim tôi nhói đau, không hiểu sao lại nghĩ đến gương mặt của chú... Thực ra, chú đôi lúc không biếи ŧɦái như tôi nghĩ, khi tôi ốm chú ân cần chăm sóc hỏi thăm, khi tôi cần chú luôn có mặt, khi tôi buồn chú gặng hỏi chuyện. Suốt hai năm vừa qua, chú đã luôn làm điều đó...

Đáng lẽ, tôi nên nghe lời chú...

Tôi hối hận thật rồi! Nhưng mà muộn rồi!

- Nó vừa gọi điện cho ai nói địa chỉ của mình rồi.

Tôi mất sức gục mặt xuống, để mặc tên to lớn kia vẫn đang cầm tóc mình.

- Sao cơ? Điện thoại nó đâu?

- Tao ném xuống đất, hỏng rồi!

- Mẹ kiếp!

- Thế bây giờ khiêng nó đi đâu đây? Lộ rồi, thế tao mới đánh nó.

- Để từ từ tao tính đã! Mày còn có chỗ nào kín kín không?

- Không.

- Nó gọi cách đây lâu chưa?

- Mới đây thôi.

- Thế không phải lo đâu, để đấy tao chơi nó một hiệp đã, còn chúng mày ở ngoài nghĩ đến cách, di chuyển tới địa điểm nào đó, gần gần thôi.

- Khôn thế chú em?

- Ai là người mang nó tới đây cho bọn mày hưởng? Dĩ nhiên tao phải là đứa chơi đầu tiên rồi.

Một chút ý thức còn lại của tôi nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại của bọn họ, bọn họ đang tranh giành tôi như giành một miếng thịt vậy...

Tôi không muốn...

Tôi lại khóc rồi!

- Nhanh nhanh lên đấy!

- Được rồi!

Tôi không biết bọn họ đứng đó bao lâu, chỉ nghe được một ít thôi vì tôi sắp mất dần đi ý thức. Mãi về sau bọn họ kéo tôi vào một căn phòng kín.

Tôi thở hổn hển, khắp người đều đau và sưng tấy, Đăng áp sát vào gương mặt tôi thì thầm.

- Ai bảo không nghe lời tao, cho tao chơi ngay từ đầu thì đã không bị nó đánh.

Vừa nói, Đăng vừa luồn tay ra đằng sau kéo khóa váy của tôi xuống.

- Không...

Tôi cố gắng thoi thóp nói.

- Vẫn còn nói được cơ à?- Đăng nói với giọng điệu chế giễu.

Tôi cố gắng mở mắt ra, mọi thứ đang dần trở nên tối đen, tôi khóc, tôi đưa tay đẩy tay hắn ra, dù cánh tay mình không còn lực.

Hắn kéo váy tôi xuống một cách thô bạo, dễ dàng khống chế khóa chặt tay tôi ra đằng sau. Trên người tôi bấy giờ chỉ còn lại duy nhất bộ đồ nội y.

Tỉnh táo đi! Tỉnh táo đi!

Tôi không ngừng nói trong đầu, nhưng đôi mắt cứ muốn nhắm cụp lại.

Không ổn rồi!

Đôi tay Đăng như một con rắn trườn đến ngực tôi...

Không... tôi không muốn hắn thấy cơ thể của tôi, cũng không muốn bàn tay dơ bẩn đó động chạm vào.

Làm ơn ai đó, hãy cứu tôi!

Nước mắt tuôn không ngừng trên gương mặt tôi, đau quá, khóe miệng đau, mặt đau, bụng đau, chân tay rã rời...

Bọn họ không còn nhân tính nữa rồi!

Ai đó... hãy cứu tôi với!

Rầm!

Đúng lúc này, cửa bị bật ra bởi một lực mạnh, ý thức của tôi đang từ từ mất dần, chỉ có thể nghe thấy tiếng động loáng thoáng một cách nhộn nhịp bên ngoài.

Đôi tay đang rờ rẫm trên cơ thể tôi của Đăng bỗng dưng trở nên run rẩy, điều gì khiến hắn ta trở nên sợ sệt tới thế?

- Thầy... thầy ạ?

Mặt mày Đăng trở nên tím tái, hắn ta bật phắt dậy, đang có ai đó nói chuyện với hắn ư? Ai mà khiến hắn sợ như thế?

- Gu chú em mặn thật đó!

Giọng nói này... sao mà quen thế? Không lẽ...

Ý thức tôi bởi vì giọng nói này mà trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Không phải chứ? Là... là chú sao?

Nhưng tại sao giọng điệu của chú như quen biết với tên Đăng này thế?

Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ một cách chậm chạp, sâu chuỗi lại sự việc... Đăng là sinh viên trường y... Đăng gọi chú là thầy...

Không... không lẽ?

Người đàn ông cao lớn kia tiến từng bước đến bên tôi. Anh đưa tay ra sờ gương mặt tôi, mặt đối mặt...

Đúng là anh rồi!

Khóe mắt tôi rơi ra một giọt nước, chảy xuống ngón tay của chú, đôi mắt chú đột nhiên tối sầm lại.

Ngay sau đó, anh bế tôi lên tay, để tôi dựa vào cơ ngực rắn chắc của anh.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của chú, tôi đột nhiên cảm thấy an toàn đến lạ.

Thật may quá, chú đến rồi!

- Thầy...thầy... hôm...hôm nay không phải thầy có lịch trực ạ?

Chú nhếch môi cười.

- Có lịch trực, nhưng đêm tự dưng đói bụng quá, muốn ăn chân gà của Hạnh nên mới mò về. Lúc về không thấy Hạnh đâu, thì ra em ở đây.

Lời nói của chú tựa như đao phủ rơi xuống đầu của Đăng, sắc mặt của Đăng trở nên tái nhợt và run rẩy.

- Dạ... Thầy... thầy... có quen...biết... với nó ạ?

P/s: Vũ Đình Phong là bác sĩ, còn Đăng là sinh viên của ổng nên gọi ông bằng thầy nha=))