Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 232: Ngoại truyện 4

Ly ở lại nhà của anh Long, tôi đưa cô ấy về xong cũng ra về... Trên đường, về, tôi đã nhìn thấy Vy ôm thằng nhãi ranh hôm nọ.

Tôi giật mình phanh kít xe lại, thật không thể tin nổi, một lần còn chưa đủ à? Tôi đã cấm em qua lại với tên đó rồi mà? Em cũng đã hứa, vậy mà giờ đây em lại đi với cái thằng khốn nạn đấy.

Sự giận dữ của tôi tăng vọt, tôi dừng xe lại một lúc, suy nghĩ nhiều chuyện rồi cuối cùng lại lái xe đến thẳng công ty.

Tôi vùi đầu vào công việc dang dở để quên em, tôi biết mình sai khi quên việc đón em nhưng không thể tin nổi em lại dễ dàng lao vào vòng tay của một gã khác như thế.

Tôi chờ đợi một dòng tin nhắn từ em, nhưng không có một hồi âm nào cả. Tôi điên cuồng làm việc đến đêm mới trở về nhà, tôi đã rất giận em, cứ nghĩ đến hình ảnh em vùi vào lưng thằng khốn đó tôi lại thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, thái dương nổi gân xanh.

Lái xe trở về nhà, tôi không ngủ nổi, tôi nhớ em, và cũng giận em nữa. Cuối cùng tôi đã không nhịn được mà nhắn tin cho em trước, thế nhưng tôi vẫn ra hiệu với em là tôi đang giận em, mong rằng em biết đường mà hối lỗi với tôi kể ra sự thật hôm nay em đi cùng ai.

Nhưng không, em không những không những không làm thế mà còn nghĩ đến việc chia tay làm tôi phát điên lên.

Tôi không biết mình đã gõ bao nhiêu lần rồi lại xóa đi, cuối cùng, tôi cố kìm nén cơn nóng giận của mình mà nói ngày mai tới gặp em để tiện nói chuyện.

Tôi trằn trọc không thể ngủ nổi, tôi thức đến sáng rồi lại bắt đầu một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi.

Tôi không thể tập trung được vào thứ gì, hình ảnh em và thằng nhãi ranh ấy cứ hiện lên ám ảnh tâm trí tôi, thời gian đối với tôi là một sự trừng phạt.

Đến đúng giờ em tan học, tôi lấy vội chiếc áo khoác rồi rời khỏi công ty.

Đường tắc, đèn xanh đèn đỏ khiến tôi càng lúc càng nóng lòng muốn gặp em. Tôi sẽ bắt em phải nói lời xin lỗi với tôi và hành hạ em thật nặng tay.

Nhưng sự hối hả của tôi đổi lại được thứ gì? Mong ngóng bao nhiêu, tôi thấy em xuất hiện với hình ảnh khác lạ, khác xa so với những gì mà tôi biết, em xinh đẹp hơn trước, lộng lẫy hơn trước. Nhìn thấy em ở cổng trường khiến tôi muốn ngay lập tức đè em xuống thân mình để làm chuyện đó.

Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi là phần đó của tôi bắt đầu trở nên cương cứng. Em đứng đó, người qua kẻ lại nhìn em với đôi mắt thèm khát, tôi muốn bắt lấy em rồi nhét vào xe để khẳng định chủ quyền. Sao em có thể mặc váy ngắn như thế?

Tôi gần như phát điên!

Cửa xe mở, tôi thấy em hốt hoảng khi nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt em có gì đó khác lắm hình như em đang buồn.

Em trốn tránh tôi, em không muốn lên xe.

Thái độ gì vậy? Em chưa từng từ chối tôi, em lúc nào cũng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn với tôi, lần đầu tiên em khước từ tôi. Đã vậy em còn lên xe của Vũ, ngoái nhìn theo em đi xa... Tôi hận không thể băm vằm thằng kia hàng trăm mảnh!

Hai tay tôi nắm chặt, tôi lái xe về nhà trong tình trạng hậm hực, tôi sai trợ lý điều tra hết gia cảnh của thằng nhãi kia.

Lưu Minh Vũ, 18 tuổi, con trai của ông trùm xã hội đen. Haha, thảm nào nó lại to gan dám lại gần cô gái của tôi như thế. Tôi nghiến răng nhìn những thông tin được trợ lý thu thập trước mặt, tôi tức giận bỏ vào phòng tắm tắm rửa một cách sạch sẽ.

Trợ lý thông báo em đang ở vũ trường, tôi gần như điên loạn, lần trước là chưa đủ với em sao? Em không biết việc đó nguy hiểm như thế nào sao?

Tại sao hết lần này tới lần khác em đều khiến tôi thất vọng vậy? Bỏ mặc tôi đến đón rồi chấp nhận đi chơi cùng chàng trai mới quen, sau đó đi cùng hắn ta vào vũ trường?

Tôi điên loạn lái xe đến vũ trường tìm em, đổi lại lại nhìn thấy em đang vui vẻ nhảy múa cùng gã khốn đấy.

Tôi đã cực kỳ tức giận, tôi đã ra lệnh cho em phải đi theo tôi, bằng hết sức lực và khả năng của mình.

Nhưng em... đã khước từ tôi, thằng nhãi đó đã thì thầm vào tai em điều gì đó, và em đã nghe theo lời nó...

Ồ! Em nghe lời nó hơn tôi.

Một kẻ xa lạ không chút tin tưởng nào, em đặt niềm tin vào nó đến như vậy sao?

Tôi đau đớn hút thuốc lá, ngăn không cho sự yếu đuối của một thằng đàn ông hiện ra trước mặt em.

Tôi nở một nụ cười mà trái tim đau nhói, cô gái của tôi hình như đã chán tôi rồi thì phải? Cô ấy bình thường rất nghe lời tôi, lúc nào cũng quấn quít bên tôi, vậy mà giờ đây cô ấy chỉ thích ở bên cạnh người con trai khác. Hắn ta trẻ tuổi hơn tôi, có lẽ vì đó mà em thích.

Vy nhìn tôi bằng đôi mắt sợ sệt, cô ấy đang bảo vệ cho thằng nhãi kia... Cô ấy sợ tôi làm thằng nhãi kia bị thương.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em nói:

"Hôm trước em có nói chúng ta đến với nhau là vội vàng và cần suy nghĩ lại. Hóa ra là vì chuyện này à? "

Em im lặng, cái sự im lặng đó như bóp nghẹt trái tim tôi, đau tới không thở nổi...

"Ở với tôi khiến em chán nản như thế à? "

Em không trả lời, em lại im lặng nữa rồi, em nhìn tôi bằng đôi mắt hối lỗi.

Tôi hiểu rồi...

"Ừ, được rồi, như ý em muốn, hôm nay tôi không ép em. Tôi về đây, chúc em ngủ ngon. "

Tôi quay lưng bước đi, em không còn níu kéo tôi nữa. Điều tôi sợ đã đến rồi, sợ một ngày em chán tôi, em nhận ra tình cảm giữa tôi và em chỉ là cảm nắng. Chỉ là, điều đấy đến quá nhanh.

________________________

Về tới nhà, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi ghét em, hận em, nhưng yêu em nhiều hơn cả. Tôi đau khổ chìm và tìm đến rượu bia để mua vui.

Tôi cũng chẳng biết mình tự hành mình ra bộ dạng nào nữa, tôi uống cho tới khi nào say thì ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy mới thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Khánh Ly tới tìm tôi, tôi không còn tâm trạng để nói chuyện với cô ấy nữa. Trong tôi bây giờ là một trái tim đã vỡ, cô ấy nói gì tôi cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Cô ấy hỏi chuyện giữa chúng tôi, tôi không trả lời. Cô ấy nói một số điều như Vy còn trẻ, em mới mười tám tuổi, em còn bồng bột nên nếu có thể tha thứ thì tha thứ.