Mua rồi lại xé là sao? Anh thật khó hiểu, tôi cũng có chút thương tiếc cho bộ đồ đẹp đẽ đó...
Đập tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi, đôi môi anh phủ lên nụ hoa mẫn cảm của tôi mà cắи ʍút̼ như một đứa trẻ.
"A... ư... chỗ đó.. chỗ đó... "
Âm thanh càng lúc càng ngắt quãng, cơ thể tôi có chút giãy giụa như đã bị anh kìm chặt.
Thỉnh thoảng anh lại cắn, rất nhẹ thôi, nhưng nó như kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu óc tôi sinh ra ảo giác, cảm tưởng như mình đang trôi dạt ở nơi biển xanh mênh mông nào đó...
"Đẹp lắm vợ ạ, từng góc nhỏ trên cơ thể em đều rất đẹp. Anh đến chết vì vợ của anh mất! "
Lời nói của anh lúc nào cũng khiến tôi ngại ngùng như thế, trái tim như bị ai giữ chặt, trong lòng tôi hồi hộp tới ngộp thở.
Anh bật cười, lại tiếp tục thả những nụ hôn nhỏ vụn lên da tôi, từng chút từng chút trượt xuống dưới bụng tôi... Tôi bắt đầu cảm thấy dự cảm không lành hiện lên...
"Á!"
Tôi kinh ngạc hét lên, cả cơ thể giật lùi lại nhưng bị anh giữ chặt đùi, gương mặt anh như cố ý vùi vào nơi non mềm đó...
"Á.. không được... anh làm gì thế... không được... "
Tôi hoảng hốt hét lên, nhưng không thể nào ngăn chặn được đầu lưỡi anh đang rục rịch phủ lên từng tấc thịt nơi mẫn cảm...
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi ngẩng mặt mở to hai mắt ra nhìn anh...
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra...
Anh không nói gì, quỳ hai chân xuống rồi nâng hông tôi lên, sau đó... vùi mặt vào nơi đó rồi dùng đầu lưỡi của mình thăm dò nơi đó...
Cả cơ thể tôi run lên bần bật, kɧoáı ©ảʍ cực hạn phủ kín cơ thể tôi, tôi không thể giãy giụa, không thể làm gì khác, bất lực nhìn anh đang làm loạn nơi ấy.
Càng lúc tôi càng không hiểu nổi cơ thể mình, chỗ đó trở nên rất ngứa, lại có gì đó khao khát... Tôi... tôi không muốn biết... Tôi không thể ngăn mình phát ra những tiếng rên kiều mị.
"Ư... Ưʍ... Đừng mà... chồng... tha cho em... Đừng... xin... "
"Đừng như thế.... A.... "
"A... Không... chỗ đó... xin anh tha cho em... chồng... "
Dù cho tôi có van nài bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng không hề nể tình mà tha cho tôi, ngược lại anh còn gia tăng tốc lực nơi đầu lưỡi. Tay tôi bấu chặt lấy ga giường, khóe mắt ẩn hiện một giọt nước mờ ảo.
Tâm trí tôi đang phiêu du ở một nơi nào đó... Cả cơ thể như được nhấc bổng, bay lên trên trời cao, kɧoáı ©ảʍ này... Kɧoáı ©ảʍ này, tôi sợ mình không chấp nhận nổi nó...
Anh có một khuôn mặt rất đẹp, hàng lông mày dày dài, sống mũi cao thon, anh hôn nó như thể rất trân trọng, tựa như mọi thứ tuyệt vời nhất anh đều muốn dành trọn cho tôi...
Trong lòng tôi, sinh ra một chút cảm kích...
Tôi từ từ bị chìm vào trong một cơn hoan lạc không lối về, cả cơ thể cong lên giật giật, sắp tới cực hạn mất rồi...
Tôi sợ, bản thân mình sẽ không chịu nổi nó mất...
"A!" - Tôi hét lên, cả cơ thể như được nâng lên rồi lại rơi xuống...
Cảm giác gì thế này? Tôi không biết... không thể biết...
Nó... không thể diễn tả bằng lời nói.
Tôi không thể chống trả nó, chỉ biết điên cuồng la hét anh dừng lại, nhưng anh không hề thương tôi, đầu lưỡi vì những tiếng la hét của tôi mà gia tăng lực càn quét.
"A... dừng... lại... em thực sự... không chịu nổi... A.... "
Sau đó....
Không còn sau đó nữa...
Tôi không còn biết trời đất gì nữa, tựa như mình đã được thoát xác rời khỏi thực tại rồi... Linh hồn tôi đã tới một mảnh đất khác, không còn tồn tại ở nơi đây nữa....
Thấy tôi xụi lơ trên ga giường, anh mới dừng lại hành động của mình ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm.
"Em rất nhạy cảm! "
Câu nói của anh như kéo tôi về với thực tại, tôi đưa mắt nhìn anh, hận không thể băm vằm anh thành hàng vạn mạnh. Người đàn ông này trên giường thật không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào...
Tôi định mắng anh, nhưng đập vào mắt tôi là đôi môi hồng đỏ ướŧ áŧ, anh còn đưa lưỡi làm hành động như đang thưởng thức một chiếc bánh kem. Tôi xấu hổ, thẹn thùng quay đi chỗ khác...
Như nắm bắt được ý nghĩ của tôi, anh bật cười, thốt ra một câu vô sỉ.
"Đó là hành động chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau mà thôi. "
Anh đang chỉ hoạt động vừa nãy sao? Tôi thực sự không biết, đầu óc trong sáng của một đứa trẻ mười tám tuổi như tôi đã bị anh làm hư mất rồi.
Tôi cắn môi có chút hờn dỗi nhìn anh, người đàn ông này thật đáng giận, mặc kệ tôi van xin đều không tha cho tôi.
Anh mỉm cười, vươn tay tới véo má tôi một cái rồi hôn chụt vào trán.
"Vợ yêu là của anh, ""lần đầu"" cũng là của anh. Không ai được nhìn thấy không ai được chạm vào. Chỉ mình anh thôi đấy nhé! "
Người đàn ông này tính chiếm hữu cũng thật cao nha!
Tôi vì giận dỗi anh nên im bặt không nói gì mà nhìn sang hướng khác.
Bỗng dưng, anh hỏi tôi.
"Em có thích không? "
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bày ra gương mặt trái ngược với suy nghĩ của mình.
Anh nhướn mày hỏi:
"Tại sao? "
"Ai lại đi... hôn lên chỗ đó... chứ... "
Thấy câu hỏi ngô nghê của tôi, anh bật cười.
"Nó rất đẹp, anh rất muốn hôn, anh ước được hôn cả ngàn lần rồi ấy. "
Anh... càng lúc càng không chừa cho tôi một chút danh dự nào.
Bỗng, trong lòng tôi sinh ra một cảm giác buồn, có phải là... Anh từng làm chuyện đó rồi không?
"Anh... từng làm với người khác rồi à? "
Tôi chờ đợi câu trả lời từ anh, ánh mắt mang theo bao hy vọng. Tôi rất sợ... sợ anh từng làm chuyện đó với một ai khác.
Anh nhìn tôi lắc đầu, chân thật nói:
"Lần đầu của anh. "