Nước mắt tôi rơi thật nhiều. Tại sao giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông đó? Tại sao trong khoảnh khắc quan trọng nhất đời tôi, tôi lại chỉ nghĩ về anh...
Chỉ trong vài ngày tiếp xúc, cứ ngỡ như gặp lại tri kỉ đã quen từ lâu... Anh là ai mà cứ bám riết lấy trái tim tôi hoài vậy?
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, tôi đã buông xuôi rồi, vậy mà sao câu đồng ý vẫn nghẹn nơi cổ họng mà không thể thốt ra. Thật khổ sở làm sao...
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về tôi khiến tôi ngạt thở, họ đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Ngay cả Vũ cũng đột ngột nhíu mày, còn tôi thì nức nở khóc, trước mặt khung cảnh đã nhòe hết cả rồi...
Vũ bày ra gương mặt không hài lòng nhìn tôi, anh nói nhỏ vào tai tôi:
"Em sao thế? "
Tôi nhìn Vũ, lại nhìn những vị khách xa lạ ở đây...
Lời nói của cha xứ lại tiếp tục lặp lại trong đầu tôi.
"...Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Đồng thời cha sẽ hỏi hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không? "
Hy sinh? Hạnh phúc? Trọn đời?
Tôi đưa đôi mắt sững sờ nhìn Vũ...
Tôi có thể gắn bó và giao phó cả quãng đời mình cho người đàn ông trước mặt mình hay không?
Không!
Trong đầu tôi có một giọng nói mạnh mẽ lên tiếng.
Vũ như mất hết kiên nhẫn mà lại tiếp tục nói nhỏ vào tai tôi:
"Em mau trả lời đi, mọi người đang nhìn kìa. "
Gắn bó cả đời?
Không...
Tôi... không thể... Tôi không thể sống gò bó cả đời này với người đàn ông trước mặt. Tôi không thể để mỗi ngày trôi qua đều giống nhau...
Căn nhà đó không thuộc về tôi, vĩnh viễn không...
Đây không phải là cuộc sống của tôi, mà chỉ là cuộc sống do Vũ tạo nên cho tôi, tôi không phải là con búp bê của anh ấy.
Bó hoa đẹp đẽ trên tay tôi rơi xuống đất, mọi người thấy vậy liền đột ngột đứng dậy trong bàng hoàng, những âm thanh ồ ạt của mọi người vang bên tai tôi.
Tôi run rẩy, khẽ lùi lại vài bước.
Vũ nhận ra sự thay đổi trong mắt tôi, thái dương anh nổi lên những gân xanh rõ ràng, đôi mắt không còn dịu dàng như thường ngày nữa mà thay vào đó là đôi mắt tàn nhẫn nguy hiểm như một loài sói khát máu.
"Giai Tuệ! Em nên nhớ rằng giữa chúng ta đã có một đứa con, em nên nhớ rằng chúng ta đã trải qua chuyện gì! Mau nói đáp án của mình đi. "
Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn Vũ, không đúng, không đúng một chút nào...
Anh ấy, hoàn toàn không phải là người đàn ông mà tôi thương... Tôi... tôi không thể...
Dù rằng tôi đã buông bỏ tất cả, đã học cách chấp nhận với sự an bài của ông trời, nhưng tôi không thể trốn thoát được những cảm xúc bài xích trong lòng, tôi không thể chịu nổi khi những cảm xúc mới lạ cứ giày xéo, không ngừng sinh ra sự phản kháng trong tôi. Nó như cho tôi một sức mạnh vô hình chống lại Vũ.
Bộp! Bộp! Bộp!
Bỗng dưng ở dưới khán đài vang lên một tiếng vỗ tay giòn giã, một người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiu bước ra từ trong đám đông. Gương mặt không giấu nổi vẻ phong trần, anh nở một nụ cười rất tươi, từng bước từng bước tiến về phía tôi...
Đây là gương mặt của người đàn ông mà tôi nhung nhớ hằng đêm.
Tôi sững sờ... Tại sao lúc này anh ấy lại xuất hiện ở đây?
"Cô ấy do dự, nghĩa là mày không phải chú rể của ngày hôm nay rồi! "
Mặt Vũ tối sầm lại, anh hướng đôi mắt giận dữ nhìn về phía người đó.
"Mày... mày đã làm gì cô ấy? "
Người đàn ông đó mỉm cười, càng lúc càng tiến gần về phía tôi, anh đưa tay ra trước mặt tôi.
"Câu trả lời có sẵn trong đầu em rồi phải không? "
Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn
Vũ, rồi lại nhìn anh.
Toàn bộ khán đài đều đang trở nên náo loạn trước một màn này.
"Tại sao... tại sao anh lại đến? "
Người đàn ông đó không còn giữ một nét buồn như ngày hôm qua nữa, ngược lại anh ấy đang rất vui. Tại sao chứ? Vui vì tôi đang do dự ư?
"Vì anh không thể bỏ em, anh đã nói rồi mà. Dù em có đuổi anh và nói những lời tồi tệ như thế nào, anh cũng không thể bỏ đi. Sẽ không bao giờ nữa. Đi với anh được không? "
Lời nói của anh khiến cho cả hội trường chấn động.
Sao có thể? anh không phải đang tuyên bố cướp dâu trước mọi người sao?
"Giai Tuệ, em nên biết mình thuộc về ai! "- Vũ nắm chặt lấy cánh tay tôi gằn giọng.
Ngay lập tức sau đó, có khoảng vài chục tên vệ sĩ mặc vest đen bao vây chúng tôi, người nào người ấy cũng cầm súng dí thẳng vào người của người đó.
Điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi, tôi không muốn nổ súng, tôi không muốn Vũ làm hại người ấy...
Tôi hoảng loạn hét lên:
"Dừng, dừng lại đi! "
Người đàn ông đó một chút sợ hãi cũng không có, anh đứng thẳng, cả người tỏa ra khí chất uy nghiêm vốn có.
"Em không thuộc về ai cả, em không phải là đồ vật. Em không phải Quách Giai Tuệ, hãy tự quyết định cuộc đời mình, hãy nghe theo trái tim. "- Vừa nói, anh vừa đưa tay về phía tôi, như đang trao tôi một cơ hội mới.
Người đàn ông đó hướng đôi mắt chân thật nhìn tôi, không thể phủ nhận, trái tim tôi đang rung động. Tôi giống như con nai lạc đường được người ấy chỉ đường.
"Quách Giai Tuệ! Em còn nhớ bảo bối không? "
Lời nói của Vũ khiến tôi ngây người, nhất thời, tôi đưa mắt về phía Vũ...
Bảo bối... đúng rồi, Vũ là cha của con tôi...
"Át chủ bài của mày đó hả? Đừng lấy con ra uy hϊếp cô ấy, huống chi đứa bé không phải con mày! "
Ầm!
Sét đánh ngang trời!
Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông kia... anh ấy đang nói gì thế?
Không phải con của Vũ?
Anh ấy đang nói gì vậy?
"Haha, Giai Tuệ, em tin ai? Chẳng lẽ em tin một người đàn ông xa lạ hơn là chồng sắp cưới của em hay sao? Em quên rằng chúng ta đã trải qua những chuyện gì rồi sao? "
Lời nói của Vũ vang lên khiến tôi do dự. Không thể phủ nhận, trong suốt thời gian qua Vũ đã rất tốt với tôi, ở anh không có một điểm nào để chê... Nhưng, trong tim tôi như đã có một đáp án, người giữ chìa khóa chính là người đàn ông đó...
Tôi có linh cảm, người đàn ông đó không hề nói dối tôi!
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, đồng thời một lan khói bao bọc bao quanh hội trường, tôi hốt hoảng nhìn quanh xem tiếng nổ phát ra từ đâu...
Có phải người của Vũ đã nổ súng không? có phải anh ấy đã bị thương không?
Không hiểu sao nghĩ vậy trái tim tôi như bị bóp nghẹn, sống lưng lạnh buốt...
Mong rằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra...
Một bàn tay lạnh buốt bắt lấy tay tôi dựt mạnh về phía sau.
"Đi theo anh! "-Là giọng của Vũ.