"Cô ấy thích ăn bánh kem, thích biển, thích nghe nhạc buồn, không thích những nơi náo nhiệt. Cô ấy trong sáng và dịu dàng... Cô ấy sở hữu một nội tâm đơn giản, vui buồn đều thể hiện trên gương mặt. Nhưng chỉ có điều, cô ấy dễ tin người... Chính vì sự cả tin đó mà cô ấy đã bị lợi dụng, bị người khác dẫn dắt trong một âm mưu bẩn thỉu. Tôi hận người đã đưa cô ấy đi, tôi chỉ muốn bóp cổ hắn đến chết.
Nhưng... tôi nhận ra một điều, nếu tôi là một người đàn ông tốt, tôi đã có thể bảo vệ cô ấy khỏi người đó, và... khi gặp lại cô ấy, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy, tôi bắt đầu tự hỏi mình...
Tôi có nên buông tha cho cô ấy không? Biết đâu như thế lại ổn? biết đâu... khi cô ấy quên tôi và bắt đầu một cuộc sống với người đó, cô ấy lại cảm thấy tốt hơn là bên cạnh tôi?
Tôi hận người đó, nhưng cũng ghen tỵ với anh ta. Nếu tôi đủ tốt, sẽ chẳng có người thứ ba xen vào giữa quan hệ của chúng tôi.
Có lúc tôi miệt mài tìm kiếm, có lúc tôi lại bất lực. Tôi gần như phát điên lên khi nghe thấy em gọi tên tôi trong giấc mơ của tôi. Có những lúc tôi mơ thấy em đang khóc, em nói rằng em rất lạnh, không có ai ở bên cạnh em, có lúc em nói em nhớ tôi, nhưng tôi không thể chạm vào em, tôi nhớ em, nhớ em tới điên cuồng. Có lẽ vì tôi quá nhớ em nên hằng đêm tôi hay mơ về em, nhưng chỉ một người nào đó lại gần em, chạm vào em cũng khiến trái tim tôi nổ tung. Vậy mà hắn lại có thể tàn nhẫn giam giữ em gần bốn năm trời. Nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi thực sự cảm thấy mình như đã chết, trái tim chết, thời gian trong tôi cũng đã chết.
Tôi ước gì có thể nghe thấy giọng nói của em, chỉ cần em nói em vẫn ổn, tôi sẽ cảm thấy mình thanh thản biết bao. Nhưng tôi không được nghe thấy em nói...
Hằng ngày, sự im lặng của em như giày vò tôi, căn nhà này trở thành một cái nhà tù và cổ tôi như có một cái xiềng xích. Giống như là tôi là một tù nhân và đang chuẩn bị nhận một bản án nặng về tội lỗi của mình. Tôi không biết án tù này sẽ kéo dài bao lâu, tôi thực sự rất mệt, rất rất mệt, nhưng tôi không cho phép mình buông xuôi, tôi phải tìm được em, phải được nhìn thấy em ổn.
Có phải em đã rất hận tôi nên em mới đi lâu như vậy? Có phải người đó khiến em rất hạnh phúc nên em mới không muốn trở về...
Những câu hỏi tự vấn của tôi luôn không có lời giải đáp, tôi chẳng biết làm thế nào trong căn nhà lạnh lẽo và cuộc sống thiếu em...
Tôi thực sự nhớ em...nhớ đến phát điên... Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu em..."
Người đó gục đầu xuống và bắt đầu khóc, điều đó chẳng khiến tôi bớt đau lòng đi chút nào, nghe người đó nói mà nước mắt tôi cứ rơi hoài. Tôi cũng thấy đau, đau như người đó vậy, cảm giác như mình được hòa mình vào chính nhân vật trong câu chuyện của anh.
Tôi thấu hiểu nỗi đau mà anh đã trải qua, chỉ một sai lầm nhỏ như vậy đã khiến anh mất đi người mình yêu thương. Tôi đưa tay vỗ vào lưng anh, thật nhẹ nhàng, tôi muốn nói một lời gì đó để an ủi anh, nhưng trong đầu tôi lúc này thật rối bời.
Rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến tôi đau đớn. Khó khăn
lắm tôi mới cố nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng và thốt ra thành lời.
"Tôi không bao giờ ủng hộ người thứ ba, không cần biết anh ta đối xử với cô ấy tốt hay xấu. Thế nên anh phải mạnh mẽ lên, anh phải vực dậy và sửa chữa lại mọi sai lầm. Chẳng lẽ anh từ bỏ ư? Chẳng lẽ anh chấp nhận thất bại ư? Nhường cô ấy cho người đàn ông khác tốt hơn?
Nực cười! Tôi thấy như thế mới là vô dụng. Tôi ghét kiểu đàn ông như thế, chỉ biết đổ lỗi cho bản thân và lặng lẽ rút lui. Ai cũng vậy, đứng trước cái sai của mình đều thế, không ai chịu vươn lên và cướp lấy những gì thuộc về mình. Rõ ràng cô ấy là của anh cơ mà? Anh phải đứng dậy và chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, nhận lấy hậu quả và xin cô ấy tha thứ. Một lần không được thì làm lại nhiều lần, phải biết đối mặt với cái sai của mình.
Tôi tin rằng anh sẽ làm được thôi. Tôi tin rằng cô ấy còn yêu anh. Tôi... ủng hộ anh! "
Khi nói xong tôi mới thấy bản thân mình can đảm như thế nào, từ trước tới nay chưa bao giờ tôi nói ra những điều như thế này. Cũng có lẽ vì tôi quá đồng cảm với anh ấy.
Hai chúng tôi đều nhìn nhau một hồi lâu, thật buồn cười là cả hai đều khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài rồi sụt sịt tắc mũi.
Nhưng sau đó, anh ta đã làm một hành động khiến tôi không thể tin nổi.
Anh ta đột ngột đẩy tôi nằm xuống thảm cỏ, sau đó đưa mắt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi kinh ngạc.
"Anh... anh định làm gì đấy? "
Anh ta đưa tay xuống túi quần, lấy ra một thứ gì đó rồi đưa tới trước mặt tôi, đó là một sợi dây chuyền rất đẹp và lấp lánh...
Có thứ gì đó... vừa xót xa... lại vừa quen thuộc đang chảy vào trái tim của tôi...
"Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. "
"Ừ, "you are my heart", em là trái tim của anh. Khi em đeo nó, dù em có đi xa tới đâu, bất cứ nơi nào, em hãy nhớ, em luôn luôn tồn tại ở trong trái tim anh. Cũng như là, anh luôn ở bên em. Mãi mãi, không bao giờ tách rời. "
Một giọng nói quen thuộc đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Đau... Đau đầu quá...
Tôi bất giác nhăn mặt đưa tay lên ôm lấy đầu mình...
Đau quá...
Bất giác, mùi máu tươi xộc lên mũi của tôi, có thứ gì đó đang chảy ra từ mũi tôi.
Lời nói kia vẫn đang vang đi vang lại trong đầu tôi khiến đầu tôi đau như muốn vỡ ra...
"Đau... Đau...rất rất đau... "
Khung cảnh bắt đầu mờ ảo dần, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói vội vã đang truyền vào tai tôi:
"Hà Vy... em chảy máu rồi! "