Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 193: Bắt Đầu Thấy Lo Sợ

Cơ thể khó chịu, bên trong bứt rứt. Không hiểu sao tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi cố gắng quên đi cảm giác ấy bằng cách nhét tai nghe vào tai và thưởng thức một bản nhạc không lời.

Nhưng tôi không thể nào nhập tâm nổi, dù cái cơ thể này đang tới mức báo động rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố ngủ mà không thể nào ngủ nổi.

Cuối cùng sau một thời gian dài, chiếc xe cũng chịu dừng lại. Hình như là đến nơi rồi, tôi lờ mở mở mắt ra. Lúc này cơ thể cũng đã đỡ mệt mỏi hơn vừa nãy. Nhưng đầu tôi cứ chếnh choáng khó chịu, muốn nôn nhưng lại chẳng còn gì trong bụng để mà nôn.

Tôi cố gắng vịn cái thành ghế mà đứng dậy, đập vào mắt tôi là cái mảng vàng vàng chói mắt bám trên chiếc quần bò Gucci của người đàn ông đối diện. Má tôi bỗng chốc hồng lên.

Tôi đi được vài bước thì loạng choạng suýt ngã, cũng may là bàn tay rắn chắc kia đỡ lấy tôi. Da thịt đυ.ng chạm, bấy giờ tôi mới để ý da tay anh ta rất mềm mịn...

"Để tôi đỡ em nhé? Tôi thấy em không ổn chút nào. "

Đúng là tôi không có khả năng đi lại thật, say xe, lại thêm vết thương xót xa trên đầu gối. Giờ đây đi bộ đối với tôi là một chuyện khó khăn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đã xuống xe hết cả rồi. Thế nên, tôi không còn cách nào khác mà vịn vào tay anh ta, để anh ta dẫn tôi đi tiếp.

Tôi rất mệt, cả người đảo nghiêng, đầu óc choáng váng. Người ngợm như đi mượn. Cả quãng đường đi, chúng tôi không ai nói với ai một lời nào, một số lúc tôi cảm giác anh ta như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.

Tới trường tiểu học X, tôi được anh ta dìu vào ngồi vào một cái gốc cây trong trường vì quá mệt. Ngồi cạnh tôi cũng có một người phụ nữ nữa, hai chúng tôi vì say xe mà mệt lả cả người. Nhưng cũng may mắn vì vị trí tôi đang ngồi có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trường.

Lúc này đã là bốn giờ chiều, mọi người cùng nhau tổ chức chương trình tình nguyện cho trường, từng phần quà do tôi và mọi người chuẩn bị được xếp trên bàn và người đại diện trao cho từng đứa trẻ một.

Tuy tôi chỉ ngồi bệt một chỗ nhìn bọn họ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui lây, tâm tình thanh thản biết bao.

Không xô bồ, không di động, không mạng xã hội, ở đây chúng tôi được sống với con người thật của mình, được tự do vui chơi, không phải lo nghĩ về những điều xa xôi.

Bỗng dưng trong đầu tôi mơ về một viễn cảnh được dắt tay bảo bối đi về nơi này. Trong trái tim tôi có một thứ gì đó đang len lỏi vào, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Cuối cùng, tôi đã tìm được nơi mà tôi thuộc về. Đây mới là cuộc sống thực sự của tôi, nhờ chuyến đi này, tôi mới cảm thấy mình đang thực sự sống, chứ không phải bị nhốt bởi một cái l*иg trong căn nhà rộng lớn xa hoa...

MC trên sân khấu bắt đầu công bố về những xuất học bổng trong trường, tối qua tôi đã thầm chuyển khoản 20 triệu cho quỹ từ thiện này. Nhưng không ngờ, người đàn ông kia lại lên đại diện cầm một xuất học bổng tới 100 triệu trao tặng cho các em học sinh.

Điều này khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Người đó đứng ở trên sân khấu, chiếc quần bò kia đã được thay bằng một chiếc quần khác. Bộ dạng lúc này thật lịch sự và nhã nhặn, thu hút mọi ánh nhìn của đối phương.

Đột

nhiên tôi cảm thấy tim tôi lỡ mất một nhịp, nụ cười kia ở trên sân khấu tươi và rạng rỡ như ánh mặt trời, thật giống như nụ cười của bảo bối. Hai người đều có hạt đậu ở hai bên má, lúc cười sẽ hiện rất rõ.

Tôi nhìn người đàn ông đó một hồi rất lâu, bỗng dưng anh ấy đưa mắt về phía tôi, tôi liền giật mình quay đi chỗ khác, cảm giác như mình đang làm gì đó rất lén lút.

Chương trình trao quà kết thúc, mọi người trong đoàn bắt đầu tham gia nấu cháo từ thiện cho bữa chiều, rất nhiều trẻ em tụ tập xung quanh nồi cháo, xếp hàng chờ tới lượt mình.

Nhìn đứa trẻ nào cũng có một gương mặt háo hức, sáng ngời. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của bọn trẻ khiến tôi không khỏi xót thương. Đa số mấy đứa đều đi chân trần quần áo lại lấm lem cũ kỹ. Ở đây không có máy điện thoại, không có bất kỳ một trò chơi nào, hoàn cảnh sống lại không tốt bằng thành phố. Vậy mà sao bọn trẻ vẫn giữ được nét hồn nhiên trên gương mặt vậy nhỉ?

Dù có nghèo khó, có gian khổ, đứa nào cũng nở một nụ cười tươi rói trên môi, lại vô cùng lễ phép với những người đưa quà cho chúng.

Khung cảnh này khiến trái tim tôi xao xuyến, tự dưng khóe mắt lại bắt đầu ẩm ướt...

Nhờ chuyến đi này tôi mới cảm thấy trên đời này còn nhiều người khổ quá...

Khó khăn trong cuộc sống đôi khi không bằng những người có hoàn cảnh gian khổ ở nơi đây, vậy mà họ luôn đem theo một năng lượng tích cực, dù có nghèo khó đấy nhưng vẫn giữ được nét cười trên môi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, bóng dáng của người đàn ông kia vô tình đập vào mắt tôi, anh ấy đang sắn áo sơ mi trắng nấu cháo giúp những người phụ nữ kia.

Tôi trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình đang thấy, người đàn ông đó cứ đưa tôi tới hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Anh ta xuất hiện với bộ quần áo rất giản dị, không hề giống với người lần đầu tôi gặp ở khu vui chơi nọ. Lần đó, tôi chỉ thấy cả người anh ấy tỏa ra một khí chất ngang tàn và xuất thân hiển hách.

Cứ như, người tôi gặp lần đầu và người đàn ông đang nấu cháo kia là hai người xa lạ...

Anh ta, trông vậy mà cũng biết nấu ăn sao?

Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, lưng và ngực cũng bị ướt sũng cả một mảng. Có lẽ vì mải bê đồ giúp mọi người và nấu cháo nên cả người anh ta mới đổ nhiều mồ hôi như thế. Mấy người phụ nữ kia cứ túm năm tụm ba lại xung quanh nồi cháo mà anh ta đang nấu, giúp đỡ thì không thấy mà chỉ thấy đang săn đón anh ta.

Có vài người con gái mặc bộ váy dân tộc rút khăn ra lau mồ hôi giúp anh ta.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi sợ sợ...

Trên đường tới đây tôi đã đọc một vài bài báo về gái dân tộc hay dùng bùa ngải để quyến rũ đàn ông...