Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 190: Là Vô Ý Hay Cố Tình?

Cả đoàn cười, duy chỉ mình tôi là không. Mà anh ta lúc này cũng cười theo khiến tôi tức ghê gớm. Tôi bực mình mà bấu vào cái ghế ngồi một cái, gương mặt cau có lạ thường.

Cuối cùng, bác tài xế phải lớn giọng nói:

"Thôi các chị ôi, già rồi mà cứ trêu em nó là như nào? Trật tự cho chúng tôi còn lái xe nào."

Nghe bác tài xế nói vậy các chị mới bắt đầu nói nhỏ đi một chút. Tôi vì khó chịu mà không thèm nghe nữa, cố bật âm lượng nhạc thật to để lấn át tiếng ồn xung quanh.

Đi được một đoạn chừng mười lăm phút thì tôi bắt đầu thấy chóng mặt đau đầu. Chết thật, tôi quên mất là mình vốn hay bị say xe, mà hôm qua mua nhiều đồ làm tôi quên béng đi mất.

Càng lúc càng thấy mệt, tôi đành ngả lưng dựa vào ghế, cố gắng ngủ để quên đi cơn say xe đang ập đến.

Đến một đoạn đường nào đó, xe bị sóc và lắc lư mạnh khiến tôi bừng tỉnh. Cả người rệu rã khó chịu. Tôi nhìn lên trên đồng hồ mới có mười giờ, tôi lờ mờ đảo mắt nhìn quanh, cả đoàn bấy giờ ai cũng đều ngủ, không gian vắng lặng như tờ.

Bấy giờ mới để ý, tôi đang dựa trên một thứ gì đó rất mềm mềm, tôi liếc mắt sang bên cạnh thì giật thót mình...

Tôi đang dựa vào vai của người đàn ông bên cạnh, mà anh ta... cũng đang dựa đầu vào đầu tôi.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, gương mặt đẹp đẽ kia vẫn còn đang say giấc nồng. Tôi hơi sững người, lại nhớ đến lời người phụ nữ kia nói, anh ta 38 tuổi rồi nhưng không có lấy một vết nhăn. Đúng là làn da đẹp thật, nhìn không thấy một lỗ chân lông nào luôn. Mà... phong thái ngủ này rất giống ai đó, đặc biệt là hàng lông mi dày và dài kia... Đột nhiên nó làm tôi nhớ đến gương mặt của bảo bối.

Tôi cũng thật lạ! Trông tôi cứ như đang lén lút ngắm trộm anh ta ngủ.

Quay trở về thực tại, tôi nhớ là trước khi ngủ mình đã dựa đầu vào cửa kính xe. Chẳng lẽ anh ta....

Mà cũng không đúng, lúc ngủ tôi hay trở mình, hay lăn sang bên này rồi lại lăn sang bên kia, có lẽ do tôi vô ý dựa vào vai anh ta ngủ. Nhưng hình như anh ta cũng đang cố tình, không những không nhắc tôi lại còn dựa đầu vào tôi.

Tôi nhăn mặt, vội vàng thoát khỏi bờ vai vững chãi quên luôn cả cơn buồn nôn lúc nãy. Nhưng hành động đột ngột của tôi lại khiến anh ta mất đi điểm tựa mà ngả người xuống...

Ơ...

Bịch!

Tôi kinh ngạc mà mở to mắt hết cỡ, còn chưa kịp làm gì thì người anh ta đã đổ xuống người tôi, gương mặt đẹp kia đập vào đùi tôi...

Trong giây lát, cả người tôi cứng đờ như pho tượng. Tôi không dám động thủ, vài giây sau đó, tôi cảm nhận được anh ta đang mấp máy mở mắt ra... Hình như, anh ta tỉnh rồi!

Ý thức được mình đang gục mặt xuống đùi tôi, anh ta liền ngồi phắt dậy, quay ra nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc, sau đó anh ta rối rít nói:

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi... tôi không... cố..."

Tôi lập tức chặn lời.

"Được rồi... Tôi không sao. "

Tôi bấy giờ cũng bị anh ta dọa mất hồn mất vía, tôi ngại ngùng quay mặt về phía cửa sổ không nhìn anh ta nữa mà gục đầu xuống tiếp tục giả vờ ngủ...

Sao... tim tôi đập nhanh thế nhỉ? Sao tôi lại có những cảm giác hồi hộp thế này...

Anh ta thấy vậy cũng không làm phiền tôi nữa mà dựa vào ghế bên cạnh.

Nghĩ lại chuyện vừa nãy, tim tôi vẫn đập thình thịch...

Cảm

giác này gọi là gì nhỉ? Tôi chưa từng trải qua nó...

Tôi cố quên đi cảm giác vừa nãy, được một lúc, cơn choáng váng và đau đầu lại kéo đến khiến cả cơ thể tôi như mất đi sức lực.

Tôi cố gắng ngủ trong cơn say xe, càng lúc cổ họng như có cái gì đó muốn trào ra. Tôi cố nhắm nghiền mắt quên đi cảm giác kia.

____________________

"Các chị em ôi, đến Bắc Quang rồi. Chúng ta xuống nghỉ chưa thôi! "

Giọng nói ồm ồm của anh hướng dẫn viên như đánh thức tôi dậy. Tôi lờ mờ mở mắt ra, cả cơ thể kiệt quệ như mất sức, nhìn lên cái đồng hồ trên xe đã điểm 11 giờ. Tôi cố gắng gượng dậy. Mọi người cũng bắt đầu ngồi dậy mà xếp hàng đi xuống dưới.

Cố gắng lắm tôi mới đứng thẳng được, cả cơ thể lảo đảo suýt nữa thì ngã, người đàn ông bên cạnh có ý định đỡ tôi nhưng tôi không muốn nên anh ta cũng ngại.

Tôi xếp hàng đứng sau anh ta, lúc này tôi mới cảm nhận rõ cái mùi hương đặc trưng trên người anh ấy tỏa ra. Cái mùi vừa thanh lại vừa dịu nhẹ, không giống như mùi nước hoa của đậm nồng của Vũ. Cảm giác như mùi này rất quen thuộc mà cũng dễ gây nghiện, không biết anh ta dùng loại nước hoa nào nhỉ?

Trong khi tôi thắc mắc thì cả đoàn vẫn đang lần lượt đi xuống dưới. Xuống xe, chúng tôi lại tiếp tục xếp hàng theo đoàn để hướng dẫn viên chỉ dẫn vào một nhà hàng gần đó. Nhìn hai bên đường toàn là cây cối, có một vài ngôi nhà cũ ký xếp san sát nhau, con đường trống vắng yên tĩnh, đôi lúc lại có tiếng xe chạy vụt qua. Không khí rất tươi mới và dễ chịu, không hề đông đúc và ồn ào như Hà Nội.

Dù tôi đang rất mệt vì say xe nhưng cũng cố hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Cảm giác như không khí trong lành ở đây khiến cơ thể thư thái hẳn ra. Tôi đưa tay xuống túi quần móc ra một chiếc điện thoại chụp lại cảnh đẹp hiếm hoi này. Vì mải ngắm nghía chụp hình mà tôi vấp phải hòn đá mà ngã nhào xuống đất khiến đầu gối xước xát. Cả đoàn vẫn đang rầm rì nói chuyện cùng nhau, tiếp tục đi tiếp mà không quan tâm tới tôi bị ngã. Chỉ duy có người đàn ông kia vẫn dừng lại đứng trước mặt tôi với đôi mắt lo âu. Anh ta dường như đang muốn giúp đỡ tôi, muốn mở lời nói gì đó nhưng lại sợ bị tôi từ chối.

Tôi mặc quần dài nên không thấy được vết thương bên trong, nhưng tôi biết mình đang bị xước không hề nhẹ. Tôi xoa xoa đầu gối rồi gắng tự mình đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng người thì đầu gối lại truyền đến một trận đau nhói!

Hình như, tôi bị chảy máu rồi...

Người đàn ông kia thấy tôi nhăn mặt liền không nhịn được mà chìa tay trước mặt tôi.

"Em có đi được không? Có thể dựa vào tôi đi tiếp được không? "