Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 170: Sống Chung Nhà, Chung Phòng.

Vừa nói với bố xong, Vũ điềm nhiên quay ra nói với tôi.

"Em lên phòng mình đi, ở trên tầng hai. "

Lời nói của Vũ khiến cho bố Vũ như phát điên lên, lửa giận trong lòng bùng lên nghi ngút. Hai bàn tay gân guốc đặt trên gậy run lẩy bẩy, ông đập bàn rầm một cái rồi lớn giọng nói:

"Mày có coi tao là bố không hả cái thằng mất dậy kia!!!"

Trước cơn thịnh nộ của bố Vũ, anh chỉ quay sang đánh mắt ra hiệu tôi lên nhà. Nhưng tôi làm sao dám lên chứ?

Tôi tủi thân tới chảy nước mắt, tại sao tôi lại chọn về nước? Căn nhà này đâu thuộc về tôi, đâu chào đón tôi. Rõ ràng ở trong nước hay ngoài nước tôi vẫn đều phụ thuộc vào Vũ. Tôi chẳng còn có nhà để về...

Rốt cuộc đây là điều mà tôi muốn ư? Không... không phải thế này...

Tôi làm sao dám cử động bước chân của mình trong khi ba mẹ Vũ còn đang tức giận thế kia.

"Bố, con và bố đã thỏa thuận rõ ràng ở bên kia rồi, bố có đồng ý thì con mới về. "

"Mày... Mày... Mày đi biệt xứ rồi về nói chuyện với bố mẹ mày như thế à? Cái thằng bất hiếu này!! "

Bố Vũ bị lời nói của Vũ chọc cho tức giận, mặt ông tái mét, l*иg ngực phập phồng, thậm chí mẹ Vũ đứng cạnh cũng không chịu nổi mà đành đến lại gần xoa ngực cho ông.

"Thôi ông ơi, tuổi đã cao rồi ông bình tĩnh lại đi đã, không lại tăng huyết áp bây giờ. "

Vừa nói bà vừa đánh mặt về phía Vũ và tôi rồi nói.

"Thôi hai con lên phòng trước đi, có gì mẹ bảo ba dần dần rồi nói chuyện sau. "

Mặt ba Vũ tức tới mức đỏ lừ, một tay run lẩy bẩy vuốt ngực, tay kia cầm gậy đầu rồng chỉ vào mặt Vũ.

"Cũng tại bà chiều nó mà sinh hư. Bà xem cái thái độ ngông cuồng của nó... "

Không đợi ba nói hết, Vũ cắt ngang lời:

"Con xin lỗi. "

Vũ chỉ nói vỏn vẹn có vậy rồi cúi rạp người xuống, sau đó kéo tay tôi đi lên nhà. Tôi đành cúi đầu xuống nói lí nhí:

"Xin phép hai bác. "

Ba mẹ Vũ không hề quan tâm tới tôi, với cái thái độ bất cần kia bố Vũ chỉ biết hét lên:

"Tiên sư mày, mày có biết vì mày mà công việc làm ăn kinh doanh của tao đều thất bát không hả? "

Tôi bị Vũ kéo một mạch lên phòng, bỏ ngoài tai lời bố anh. Chứng kiến một màn vừa nãy khiến tôi không khỏi kinh hãi. Tại sao Vũ lại có thái độ hỗn hào với ba mẹ thế.

Tôi là người ngoài nhìn vào cũng thấy run sợ vì Vũ, không nghĩ rằng anh ấy đối xử với ba mẹ mình như thế.

Mà... người đàn ông vừa nãy mà bố Vũ nhắc tới khiến tôi không khỏi tò mò. Là ai vậy?

Chấm dứt suy nghĩ của mình, tôi được Vũ đưa vào phòng riêng. Đây là một căn phòng rộng rãi và được thiết kế theo kiểu châu âu. Căn phòng cỡ 100m2 được chia thành ba khu riêng biệt, phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Tông màu giống với căn phòng khách, ăn nhập với khu biệt thự này. Ở bên trong đã có đầy đủ đồ đạc như đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ chủ nhân trở về.

Tôi và bảo bối còn đang xa lạ, nhìn dọc nhìn

xuôi thì Vũ mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa, tay anh day day hai bên thái dương, mi tâm nhíu lại như đang rất mệt mỏi...

Nhưng mà... tôi đứng đực ra đó nhìn Vũ điềm nhiên tựa vào thành ghế sofa nghỉ ngơi...

Đây không phải phòng riêng của tôi sao? Chẳng lẽ Vũ cũng ngồi ở đây?

Cả hai chúng tôi đều im lặng, giữa cái không gian vắng lặng này chẳng ai nói với nhau một câu nào. Vũ thấy tôi đứng bất động một hồi lâu, như thấu hiểu suy nghĩ trong đầu tôi, anh ấy nói:

"Hai mẹ con vào trong phòng ngủ mà nghỉ ngơi, anh ngủ ngoài ghế này cũng được. "

Tay tôi hơi run, tôi nắm tay bảo bối, trong lòng bộn bề băn khoăn hỏi lại:

"Đây... đây không phải là phòng riêng ạ? "

Thấy tôi hỏi thế, Vũ như mất kiên nhẫn mà phẫn nộ hét lên:

"Em còn muốn gì nữa? Em muốn về nước, tôi bất chấp hết tất cả cho em về rồi. Giờ ngay cả phòng tôi em cũng đuổi đi hả? Được rồi, tôi đi xử lý công việc, biến cho khuất mắt em đây. "

Lần đầu tiên tôi chứng kiến Vũ nổi trận lôi đình với tôi, khi còn ở bên nước ngoài mỗi khi cãi nhau anh chỉ im lặng bỏ đi. Có lẽ vì anh quá áp lực, áp lực từ công việc, áp lực từ gia đình, lại thêm tôi hay khước từ tình cảm của anh nên anh mới bực tức như thế. Thấy anh tức giận, tôi chỉ biết im bặt mà dõi mắt theo anh đang đứng dậy đi ra ngoài. Vì trong lòng tôi dấy lên quá nhiều áy náy, trước khi anh ra khỏi cửa tôi đã gọi với ra:

"Tối nay... tối nay anh có về ăn cơm không? "

Vũ đột ngột khựng lại, hình như anh đang suy nghĩ gì đó nên không nói gì, sau đó thở dài nhẹ giọng nói:

"Lát tôi sẽ về ăn cơm, em nghỉ ngơi đi. "

"Vâng. "

Tôi cũng thở dài mà bế bảo bối vào trong phòng tắm, việc đầu tiên tôi làm là tắm rửa sạch sẽ cho con. Trong lúc tắm tôi chẳng tập trung nổi mà cứ hướng mắt đi đâu rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Rõ ràng bố mẹ Vũ không thích tôi, nhưng... tại sao họ lại không thích nhỉ? Vì yêu tôi nên Vũ mới bị ba mẹ ghét phải không? Phải rồi, một đứa không gia đình, mồ côi cha mẹ lại chẳng có công việc ổn định như tôi thì nhà nào chứa chấp nổi?

Nghĩ thế, tôi lại vừa buồn vừa thấy áy náy bao nhiêu... Bảo sao Vũ không muốn đưa tôi về nhà.

Nhưng từ giờ tôi phải sống trong căn nhà này thế nào đây? Phải sống với những cặp mắt ghẻ lạnh kia ra sao?

Tôi thở dài vội mặc quần áo cho con rồi bế con vào trong nhà. Bảo bối đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt cô tồi rồi nói:

"Mama, em đói. "