Tôi luôn giấu đi những bức hình trong giấc mơ của mình, nhưng vì hôm nay Vũ bất ngờ về sớm nên tôi không kịp chuẩn bị.
Tôi lấm lét nhìn Vũ, thấy gương mặt của anh có biểu hiện khác lạ, tôi chỉ dám lí nhí nói:
"Em thấy trong giấc mơ của mình. "
Gương mặt anh đột ngột tối sầm lại, mãi mấy phút sau anh mới thu lại cái ánh nhìn lạ lùng kia.
Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ trách hay mắng tôi, nhưng không, anh lại đột nhiên đề cập tới một vấn đề vô cùng nhạy cảm giữa chúng tôi.
"Giai Tuệ, em đã nghĩ về việc kết hôn chưa? "
Lại là vấn đề kết hôn, tôi không biết đã khước từ hay lơ đi bao nhiêu lần. Trong suốt hai năm qua anh luôn đề cập tới việc đó. Tôi không biết đáp lại làm sao, lúc đầu tôi nói với anh rằng tôi chưa sẵn sàng, nhưng anh chỉ mỉm cười nói anh đợi. Nhưng dần dần tôi không thể lấy lý do đó nữa vì tôi và anh đã có với nhau một đứa con, lý do đó chẳng phải rất vô lý hay sao?
Hơn nữa Vũ cũng vô cùng tốt với tôi, anh luôn chăm lo cho tôi từng chút một, tới cả giấc ngủ cũng lo lắng tôi ngủ không ngon.
Về điểm này tôi thực sự cảm thấy áy náy với anh, nhưng... mỗi lần tôi nghĩ về vấn đề này, trái tim tôi đều nhói lên, hình bóng của người đàn ông trong mơ của tôi lại hiện về...
Không hiểu sao, tôi không thể nhắc tới hai từ kết hôn trước mặt Vũ. Mà Vũ chưa bao giờ có ý muốn ép buộc tôi, chỉ là... anh ấy đã đợi quá lâu rồi...
"Em... Em nghĩ là... một thời gian... "
"Được rồi. Em tiếp tục vẽ đi, anh còn công việc của mình. "
Dứt lời, Vũ đột ngột rời đi bỏ lại tôi với đống cảm xúc tự dày vò chính bản thân mình.
Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Ngay trong chính đêm hôm ấy, một lần nữa Vũ lại gõ cửa phòng tôi, khi tôi mở cửa ra, anh liền ôm lấy tôi với bộ dạng say khướt.
Uống rượu? Ba năm qua ở cạnh anh, tôi chưa từng thấy anh đυ.ng đến bia rượu. Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh vì buồn chuyện kia nên mới uống rượu?
Tôi sợ hãi vội trốn tránh anh mà đẩy anh ra, nhưng anh không hề cho tôi cơ hội chạy thoát, anh bế thốc người tôi lên rồi tiến về phía giường tôi...
"A! Anh làm gì thế, mau thả em ra. "
Tôi cật lực giãy giụa, thật kinh khủng! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vũ giống hệt một con quái vật dồi dào sinh lực, hôm nay anh ấy say nên mất kiểm soát. Tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ có chuyện sẽ xảy đến với mình.
Mặc cho tôi giãy giụa, Vũ ném tôi về lên giường lớn rồi dùng cả người đè lên.
Ánh mắt anh ấy thật đáng sợ, giống hệt như cái đêm một năm về trước, nhưng bây giờ anh ấy đang say. Tôi sợ rằng mình sẽ không cản nổi anh...
Anh đè lên người tôi sau đó xé lần mò định xé áo tôi...
Không... không thể!
Trong đầu tôi bỗng như có một giọng nói ra lệnh!
Không thể nào... Tôi không thể để người đàn ông này đυ.ng chạm vào người. Trên gương mặt tôi giàn giụa nước mắt.
"Không được, mau buông em ra. "
Vũ không hề có ý định dừng lại, anh phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt tôi.
"Tại sao lại không được, chúng ta là vợ chồng. "
Không... không thể, Vũ định làm chuyện đó với tôi ngay lúc này ư?
Không...
Không được đâu...
Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông trong giấc mơ... Tôi bất lực hét lên:
"KHÔNG!!!!!! MAU BUÔNG EM RA! CHÚNG TA KHÔNG PHẢI VỢ CHỒNG, CHÚNG TA CHƯA KẾT HÔN! "
Vũ như phát điên, anh ta hét lên:
"VẬY THÌ LÀM ĐI RỒI KẾT HÔN SAU! "
Tôi như con thú bị dồn đến đường cùng, điên loạn gào lớn:
"KHÔNG! MAU CÚT RA, ĐỒ ĐIÊN! "
Khi tôi thốt ra câu đó. Bàn tay anh hơi khựng lại...
Vì đây là lần đầu tiên tôi dám lên tiếng gọi anh là "đồ điên"
Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Thấy vòng tay anh lới lỏng, tôi liền lùi ra đằng sau rồi vơ vội lấy cái kéo trên bàn đưa lên cổ.
"Anh... anh đừng vào đây, nếu không...tôi sẽ... "
Vũ nhìn tôi chằm chằm, anh ta chẳng biểu lộ bất cứ sắc thái nào, sau đó đột nhiên cười lớn.
"Hahahahhah. "
Anh ta uống say nên bị điên rồi sao? Thật đáng sợ! Không hiểu sao tôi thấy anh ta bây giờ thật ghê tởm!
"Chỉ vì chuyện đó, mà em lấy tính mạng ra đe dọa anh? "
Tôi biết điều bản thân mình đang làm là sai trái, người đàn ông tốt như vậy mà tôi còn từ chối. Hơn nữa anh còn là bạn trai tôi, giữa chúng tôi còn có Bảo Bối, tôi không nên có biểu hiện điên rồ thế này...
Nhưng... tôi không thể...
Nước mắt tuôn rơi lã chã lên gương mặt. Tôi cắn môi, cả cơ thể run lên bần bật...
Tại sao tôi lại sợ anh ta chạm vào người tôi? Tại sao chứ?
Giống như là... cơ thể này đã thuộc về một người khác...
Không thể, ngoài Vũ thì còn là ai được kia chứ?
Chẳng lẽ từ khi mất trí nhớ đầu óc tôi có vấn đề rồi sao? Nhưng... tôi tuyệt đối không thể để Vũ chạm vào tôi...
"Được rồi. Tùy ý em muốn, tôi không ép em nữa. "
Vũ giơ hai tay lên đầu hàng tôi, gương mặt dù hiện lên ý cười trào phúng nhưng đôi mắt thì buồn đượm...
Sau đó, Vũ rời giường tôi rồi cất từng bước lảo đảo ra khỏi phòng tôi.
Sầm!
Cánh cửa đóng lại, ngay lập tức cây kéo trên tay tôi rơi xuống...
Tùy ý em muốn!
Tại sao tôi đau lòng thế nhỉ? Tại sao câu nói này lại quen thuộc đến thế?
Tôi đang cảm thấy có lỗi với Vũ khi không thể hiến dâng thân mình cho anh sao?
Phải, tôi đang cảm thấy thế... Tôi không nên tự đánh lừa cảm xúc của bản thân nữa...
Tôi không muốn tiếp tục nghĩ tới người đàn ông trong mơ nữa... Tôi quá mệt rồi...
Cả đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, mãi tới 6 giờ sáng tôi mới chợp mắt được một lúc, nhưng... tôi lại mơ thấy người đàn ông đó một lần nữa...