Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 157: The End

Bác Ngân đứng như trời trồng nhìn tôi, tôi đưa tay lên mặt quệt nước mắt nhưng quệt mãi quệt mãi thì nó càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Ngoài trời đang đổ mưa, tôi mặc kệ tất cả mà phi ra ngoài đường, chạy mãi cạy mãi, chẳng biết hướng đi về đâu nhưng tôi cứ chạy thế thôi. Tôi giống hệt như con nai lạc mất mẹ mà cứ đâm đầu về phía trước trốn chạy khỏi đám thú dữ đang săn lùng ăn thịt mình.

Tôi chẳng biết phải đi về đâu, chẳng có nơi nào dành cho tôi.... Tôi... mất phương hướng!

Tôi chạy ra đường lớn thì phát hiện chẳng có bất cứ một cái xe nào chạy ngang qua đây, chắc có lẽ bây giờ là giữa trưa và lại trời đổ mưa lớn nên không thấy bóng người nào.

Tôi đứng cô độc và trơ trọi giữa đường lớn, ngoảnh mặt lại chẳng thấy ai chạy theo mình...

Ôi cái thân tôi! Giờ này vẫn còn ảo tưởng có người sẽ tìm mình hay sẽ giải thích cho mình nghe ư?

Sao mà tôi ngu thế nhỉ? Đã ngu lại còn ảo tưởng nữa chứ!

Tôi... thua cuộc thật rồi!

Tôi thua rồi ông trời ạ, tôi nhận thua về mình rồi, xin ông đừng làm tổn thương tôi thêm nữa...

Tôi ngã quỵ xuống nền đường ẩm ướt, để mưa tuôn mưa xối lên cơ thể mình...

Lần đó khi nhìn thấy anh và Tuyết Lan ở cùng một chỗ tôi cũng chạy như thế này...

Nhưng mà lần này đau hơn nhiều, tại sao tôi lại chứng kiến cái cảnh tượng rùng rợn như thế?

Tại sao tim tôi lại tan nát thế này.

ÔNG TRỜI ƠI!!!!!!!!

Tôi hét lên giữa đường, không một ai nghe, không một ai thấu, không một ai biết...

TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI DIỄN RA NHƯ VẬY? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? TÔI LÀM GÌ SAI SAO?

Vẫn là tiếng hét đó, không một lời hồi đáp nào.

Tôi ngẩng mặt lên trời cười một tràng hả hê.

Hahahahaha.

Tôi chẳng biết mình cười tới khi nào, tới khi cơ miệng căng cứng cả lại.

Giả dối...

Thì ra...

Tất cả đều là giả dối...

Cái gì mà chúng ta không bao giờ tách rời, cái gì mà em chỉ thuộc về mình anh?

ANH LÀ ĐỒ GIẢ DỐI! ANH LÀ ĐỒ TỒI! ANH XÉ NÁT TRÁI TIM TÔI! CƯỚP HẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐẸP ĐẼ THUỘC VỀ TÔI.....

Tôi... hận anh...

Tôi ôm lấy gương mặt mình, đôi mắt gần như đã hoạt động hết công suất của nó, mỗi lần tôi khóc đều thấy rất rất đau, nhưng mà... tôi nào thấu?

Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây?

Tôi kiệt quệ rồi...

Tôi... mệt mỏi rồi!

Tôi cứ thế khóc mãi khóc mãi khóc mãi. Liệu rằng trên đời này có ai lắng nghe tôi nói không?

Bỗng dưng trong tâm trí tôi lại hiện ra khuôn mặt Vũ, cảm thấy cậu ấy thật mạnh mẽ khi trải qua cái chết của cô ấy. Thế nào tôi lấy điện thoại ra gọi Vũ, cậu ấy lập tức nhấc máy.

Alo?

Tôi... mất tất cả rồi!

Vũ biết tôi đang không được ổn, cậu ấy nhanh chóng đáp lại.

Cậu đang ở đâu đấy?

Tôi nghĩ, mình không thể sống nổi nữa.

Nghe thấy câu nói đó, Vũ gào lên:

Cậu bớt thần kinh đi được không? Có biết bao nhiêu người yêu quý cậu, vì thằng cha khốn nạn ấy mà cậu định tước đi mạng sống của mình à? Cậu bị điên à? Cậu không nghĩ cho bố mẹ và cho đứa con trong bụng à.

Vũ càng nói tôi càng đau lòng, tôi càng khóc.

Tôi không còn đường để trở về nữa rồi... tôi không thể trở về nữa rồi Vũ ạ.

Cậu đang ở đâu? Nói đi, tôi sẽ đến ngay. Có gì từ từ nói, tôi cưới cậu, tôi lo hết cho cậu được chưa? Tôi sẽ nói với ba mẹ cậu đó là con của tôi. Cậu đừng lo, đừng khóc nữa, tôi rất đau lòng. Dù trời có sập tôi nhất định sẽ cùng cậu chống đỡ mà... Nín đi, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu đi...

Tôi ôm miệng khóc, tại sao trên đời này lại có người tốt với tôi đến như vậy chứ?

Tôi không kìm được mà bật khóc như mưa.

Tôi xin cậu đấy, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu được không? Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi không sống nổi. Cậu chửi tôi như con chó cũng được, nói cho tôi biết đi... Tôi sẽ đến để cậu chửi tôi. Làm ơn đừng đối xử với tôi như thế... Đừng ích kỷ biến mất khỏi cuộc đời tôi như cô ấy...

Xin cậu đấy!

Bình thường Vũ rất ít nói, rất lạnh lùng, sao giờ phút này cậu ấy lại nói nhiều như thế chứ...

Nhưng lời nói của cậu ấy lại khiến tôi một lần nữa bật khóc như mưa.

Coi như tôi cầu xin cậu, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu đi, tôi không thể chịu nổi đâu... Xin cậu đấy.

Đường X.

Được rồi, tôi đến ngay!

Nói xong Vũ cúp máy luôn.

Tôi lại đập thật mạnh bàn tay của mình lên nền đất...

Nơi đường khuya vắng vẻ, tôi nghe thấy tiếng giọng vừa quen thuộc lại vừa sâu lắng...

/Ừ, "you are my heart", em là trái tim của anh. Khi em đeo nó, dù em có đi xa tới đâu, bất cứ nơi nào, em hãy nhớ, em luôn luôn tồn tại ở

trong trái tim anh. Cũng như là, anh luôn ở bên em. Mãi mãi, không bao giờ tách rời.

Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định rằng, em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dù ngày mai em đẹp và lộng lẫy tới mức nào, em cũng chỉ thuộc về anh. Sợi dây chuyền này là minh chứng cho điều đó. /

Em đã làm gì sai chứ? Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế...

Từ đầu khi theo đuổi anh, cố gắng bám lấy anh... Là tôi sai rồi phải không?

Hóa ra... tôi chỉ là bản sao của cô ấy thôi à? Hóa ra... tôi chỉ tới mức ấy thôi à?

Những sự việc hỗn loạn truyền tới óc tôi, những kỉ niệm vui buồn chúng tôi cùng nhau trải qua. Còn nhớ lần vì tôi giận mà anh nịnh nọt chuyển khoản rất nhiều tiền cho tôi..

Tại sao bây giờ tôi giận anh, anh không thèm đếm xỉa tôi như trước nữa?

Hay bởi vì... anh có cô ấy rồi?

Tôi đau đớn đếm lại những kỉ niệm xưa cũ, giờ đây chỉ có mỗi mình tôi cất giữ và trân trọng tôi...

Tại sao anh hứa nhiều như thế? Thà rằng anh đối xử với tôi như một bản sao đúng nghĩa, đối xử tệ và lạnh lùng còn hơn là tốt với tôi, hứa với tôi rồi đập nát hết thảy...

Lời bài hát lại một lần vang vọng trong đầu tôi...

Có ai thương em như vậy

Có ai cần em đến thế...

Tôi lại tự giễu mình, liệu rằng anh có thương có cần tôi như tôi đang nghĩ không?

Hay là... anh chán ghét tôi vì tôi quá trẻ con, không hiểu chuyện lại hay giận dỗi anh nhỉ?

Haha, tôi vì thất tình mà hóa điên rồi phải không?

Rõ ràng là sự việc đã bày ra trước mặt, tôi còn cố tìm lý do để trách mình làm gì chứ?

Hahah!

Tôi cứ ngồi thẩn thơ một lúc ở đó, rồi có tiếng xe vang lên.

Uỳnh! Uỳnh!

Tôi nghe thấy tiếng xe của Vũ, vội đứng dậy cất bước về phía cậu ấy. Nhưng...

Bíp! Bíp!

Một chiếc oto đang lao đến như một con trâu điên. Vũ hét lên:

"Đừng qua đây. "

Nhưng mưa quá nặng hạt, mưa quá nhiều, mưa hình như cũng biết đau cũng biết xót...

Mưa che mắt tôi...

Và... tôi còn nghe thấy tiếng anh đang gọi tôi quanh quẩn ở đâu đây...

"Vợ à, anh yêu em... "

"Anh muốn cưới vợ luôn và ngay để tối đi ngủ có người ôm, sáng sớm lại được thấy em, được em nấu cơm... "

"Như thế nào là phụ thuộc chứ? Anh có thể nuôi em cả đời. "

Anh à, em sai rồi, đáng lẽ em nên đồng ý kết hôn với anh từ lúc đó, có phải vì em không đồng ý nên anh mới trách em không?

Xin anh đừng bỏ em mà...

Đừng bỏ em trong đêm tối mịt mù thế này, em thực sự không tìm thấy lối ra...

"Lại đây với anh! "

Tôi nghe thấy giọng anh, tôi nhìn thấy bóng anh lướt qua ngã tư đường kia...

Tôi cứ thế chạy theo bóng anh, tôi... sắp đuổi kịp anh rồi... sắp rồi...

Đừng mà... anh đừng đi nhanh quá, chờ em với.

Đừng khuất lối nhanh như vậy...

Em sợ lắm, đừng để em một mình, em sợ bóng tối lắm...

Đừng bỏ em mà...

RẦM!

Tôi không còn nghe thấy gì nữa...

Tôi ngã ra nền đất ẩm ướt.

Đôi mắt mệt mỏi như muốn cụp xuống rồi..

Tôi sẽ chết ư?

Ừ, nếu ông trời muốn vậy thì tôi sẽ thuận theo...

Tôi mệt rồi...

Trước khi đôi mắt nhắm kịt lại, tôi nghe thấy tiếng trầm thấp của Vũ bên tai:

"Anh xin lỗi, anh buộc phải làm thế... chỉ có như vậy em mới có thể thuộc về anh.