Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 139: Này, Cô Ấy Là Của Tôi!

Cả người tôi như bị điện giật, trong phút chốc một tia nguy hiểm vụt qua trong đầu tôi...

Thôi xong, tôi chết chắc rồi...

Tôi vội vàng né tránh người đàn ông đó mà chạy về hướng khác thì người đàn ông kia nhanh chóng bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo ngược trở lại.

"Baby, em đi đâu mà vội thế? Chúng ta còn chưa trò chuyện xong mà. "

Tôi đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông kia, hắn đang liếʍ môi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Giống như hắn đang hận không thể đè tôi ra "làm" ngay tại chỗ.

Tôi sợ hãi mở to mắt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và lưng.

Vũ.... Vũ đâu rồi? Cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà?

Nhìn biểu hiệu sợ hãi của tôi, ánh mắt gian xảo của hắn lóe lên vài tia thích thú... Tôi đang khiến cho hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuôn mặt hắn như thể đang hưởng thụ nỗi sợ hãi trong tôi...

Con mồi càng giãy giụa, kẻ đi săn sẽ càng muốn nó chết từ từ!

Trong lúc đầu óc tôi đang rối ren không biết phải làm sao để chạy trốn thì một thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên:

"Này, cô ấy là của tôi! "

Vũ nhanh chóng đi đến rồi nắm lấy tay tôi, gương mặt bình thản kia khiến tôi vô cùng sợ.

Sao đối diện với người đàn ông đáng sợ thế này mà cậu ấy vẫn bình thản như thế được chứ? Tôi sợ Vũ sẽ vì tôi mà bị người đàn ông này làm cho bị thương, tuy rằng Vũ không hề yếu ớt nhưng nếu đυ.ng vào dân xã hội thì quả là nguy hiểm.

Trời ạ! Tại sao tôi lại không suy tính về việc này trước khi vào đây chứ? Đúng là một hành động bốc đồng! Thật sai lầm khi vào đây. Tôi thầm cầu trời khấn phật mong rằng sẽ không có chuyện gì đi quá giới hạn.

Trái ngược với những suy đoán trong đầu tôi, bàn tay xăm trổ kia bỗng dưng lới lỏng, nhân lúc đó Vũ kéo tay tôi lại khiến tôi va vào l*иg ngực rắn chắc của cậu ấy.

Người đàn ông kia nhìn thấy Vũ liền nhanh chóng thu hồi vẻ giang hồ vừa nãy, ngược lại ánh mắt của hắn ta vô cùng sợ hãi, như thể vừa nhìn thấy ma quỷ, sau đó hắn lùi lại vài bước rồi chạy mất dạng.

Điều gì khiến hắn từ một con hổ hung dữ mà chạy như mất hồn mất vía thế nhỉ?

Trong lúc tôi đang hoang mang, Vũ chẳng nói chẳng rằng mà cầm lấy cổ tay tôi rồi dấn lối tôi bước vào trong, xuyên qua dòng người đang hưng phấn nhảy múa lắc qua lắc lại, cậu ấy thuần thục dẫn tôi tới một cái bàn rượu vắng người ở gần đó rồi gọi đồ uống giúp tôi.

Trông thấy Vũ từ xa, người pha chế hơi sững lại biểu cảm như anh ta vừa nhận ra người quen.

Người đàn ông pha chế cung kính tiến tới, hắn định nói gì đó nhưng Vũ ngay lập tức đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu người đó "im lặng", hành động ấy truyền vào mắt tôi khiến tôi vô cùng khó hiểu.

Người đàn ông pha chế rượu lập tức câm nín mà làm tiếp phần việc của mình. Chứng kiến một loạt hành động kỳ dị này, tôi quay sang hỏi Vũ:

"Này, cậu hay tới nơi này lắm à? Nhìn những người trong này giống như là quen mặt cậu rồi ấy. "

Vũ nhếch môi tỏ vẻ bí hiểm rồi

ghé sát tai tôi nói:

"Thỉnh thoảng. "

Ồ...

Hóa ra Vũ cũng là một tên ăn chơi khét tiếng, phải thế nào mà vũ trường cao cấp này lại cung kính chào đón cậu ấy như vậy chứ.

Trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ rối ren khác nhau, dù rất tò mò nhưng biểu hiện bất cần kia chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết bí mật đằng sau đâu.

Theo suy luận của tôi thì chắc hẳn Vũ là một khách Vip ở đây, nhưng cậu ta mới mười tám tuổi, tại sao những người ở đây khi nhìn cậu ta đều vô cùng kính nể, hành động cũng vì vậy mà cẩn trọng.

Như tên xã hội đen vừa nãy, chẳng lẽ...

Vũ cũng là dân xã hội đen ư?

Tôi trợn ngược mắt nhìn Vũ, còn cậu ta không để ý tới tôi mà nhìn về phía đám người đang nhảy múa ở đằng xa.

Không thể nào! Làm gì có chuyện đó, lại nhớ tới cảnh Vũ bị anh đánh cho bầm dập, cậu ta hoàn toàn không có khả năng làm xã hội đen!

Tôi vội xua tan đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình, sau đó theo hướng nhìn của Vũ mà nhìn ra dòng người tɧác ɭoạи đang nhảy múa như một cái máy ở đằng kia.

Trên bậc thêm còn có những vũ công với bộ đồ nóng bỏng đang không ngừng đung đưa cơ thể chuyển động một cách uyển chuyển quanh cái cột sắt vững vàng. Những trùm đen xanh neon, hồng rực chiếu vào người họ.

Bấy giờ tôi mới để ý, nơi tôi và Vũ đang ngồi yên ắng lạ thường, giống như tách biệt hoàn toàn với nơi náo nhiệt đằng kia. Tôi lại tiếp tục đưa mắt quan sát nơi này, trên trần treo một chiếc đèn vàng dịu nhẹ, đủ để thắp sáng một khoảng. Đằng sau lưng tôi có rất nhiều bàn nhưng không ai ngồi. Hình như nơi này đã được bao trọn.

Thật kỳ lạ....

Tôi không tò mò nữa mà thu tầm mắt về, tiếp tục nhìn về phía đám đông đang tɧác ɭoạи. Tại sao họ cứ nhảy múa mãi mà không thấy mệt nhỉ? Làm thế vui lắm hay sao? Đang mải miết ngắm nhìn đám đông, người đàn ông pha chế rượu đã đem ra hai ly rượu, sau đó Vũ đưa cho tôi một ly rượu trong vắt, có vài lát chanh trong đó, thoạt nhìn rất giống nước chanh.

"Cocktail Mojito, rất nhẹ, không làm cậu say được. "

Sau đó cậu ấy cầm một ly rượu màu vàng hổ phách long lanh đưa lên miệng thưởng thức.

Tôi cũng cầm lấy ly Coctail mà Vũ đưa lên miệng uống. Vị của nó thực sự không hề ngon giống như tôi nghĩ, nó có một vị đắng chẳng khác gì rượu mà tôi vẫn thường uống, nhưng nó đem theo vị ngọt mát rất thanh, dễ chịu hơn loại rượu kia.

Tôi thử nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu xuống bàn.

"Có muốn ra đằng kia nhảy không? "