Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 112: Kế hoạch quyến rũ anh-2

Tôi đỏ mặt, định mắng nó một trận nhưng mà thôi...

Nó tốt thật mà, lại có ý giúp mình nữa.

Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy có lỗi với nó, không xin được facebook Vũ cho nó rồi lại để nó chứng kiến cái cảnh ấy. Thế mà nó vẫn tốt với tôi, giúp đỡ tôi. Tôi nên cảm ơn nó mới phải. Nghĩ vậy, tôi liền nhắn tin cho nó:

"Cảm ơn nhé, bạn tốt. "

"Không có gì, tại vụ hôm qua làm tao thấy bất bình cho mày. Thằng Vũ ấy, trông lạnh lùng cao ngạo vậy mà mặt dày vãi, éo hiểu sao biết người ta có bạn trai rồi mà vẫn làm như thế. "

"Tao cảm thấy tự sỉ nhục bản thân khi từng crush nó! Giờ chuyển sang anti rồi. "

Dù Trang nói thế, tôi vẫn thấy thương thương nó thế nào ấy...

"Đợi đấy, xong vụ này tao sẽ giới thiệu cho mày một anh ngon hơn cả Vũ. "

"Ok, tao chờ tin vui từ mày, mà thôi, chuẩn bị tắm rửa các thứ ngon ghẻ đi còn sang nhà người ta. Mày ngon thế tao cũng cưỡng không lại được nữa là chú. "

Lời khen của con Trang khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn. Khác với tâm trạng ủ dột vừa nãy, bây giờ tôi đã tích cực hơn dù đâu đó trong tôi vẫn phảng phất một nỗi buồn.

Tôi vội vàng thả tim vào tin nhắn của nó rồi chạy đi tắm rửa sạch sẽ, không những thế, vừa tắm tôi vừa suy nghĩ ra những tư thế để quyến rũ anh.

Xong xuôi, tôi bước ra ngoài, tinh thần đã không còn ủ rũ như lúc vừa mới thức dậy nữa mà thay vào đó là gương mặt tràn đầy sức sống.

Tôi tự sấy khô tóc rồi lấy máy uốn tóc tự uốn tóc mình. Tôi thấy trong gương mắt mình vẫn còn hơi sưng nên chủ động trang điểm một chút.

Làm xong hết mọi thứ cũng là lúc nhân viên giao hàng gọi điện cho tôi, con Trang bảo mười phút tới mà chắc phải một tiếng rồi ấy chứ!

Tôi rón rén bước xuống cầu thang, may mà ba mẹ tôi đã đi làm vào buổi sáng nên tôi yên tâm đi ra ngoài nhận đồ. Cầm bọc đồ trong tay, tôi chạy thẳng vào trong nhà rồi đi lên phòng, giống như là vừa làm chuyện gì xấu nên không muốn cho ai biết.

Tôi mở túi bóng ra, cảm nhận được lớp vải mềm mại chạm vào tay, tôi thầm thốt ra một câu.

Hàng thật chất lượng!

Đúng là bạn tốt có khác.

Tôi vội vàng mặc vào rồi đứng trước gương nhìn ngắm, chính tôi cũng đơ ra vài giây, vòng một phổng phao, vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba đầy đặn. Cộng thêm làn da trắng nón, cặp đùi no đủ. Như thế này thì làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ? Bộ ngủ này như phô hết mọi đường cong trên cơ thể tôi.

Má tôi hơi hồng lên, nhìn lại gương mặt mình cũng không tới nỗi tệ, mái tóc thuôn dài chạm eo, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ, môi anh đào. Hơi mỉa mai một chút, nhưng tôi còn vừa được giải nhất cuộc thi King& Queen cơ mà.

Tôi tự tin đi đi lại lại trước gương, sau đó chọn lấy một cái váy voan trắng diện lên người.

Bộ váy dài tới đầu gối, phần trên bó lại như phô bày vòng một, và vòng hai, thoạt nhìn kín đáo nhưng khi tôi mặc vào lại vô cùng khiêu gợi.

Bởi tôi là người sở hữu vòng một hơi lớn.

Tôi mỉm cười trước gương, đeo thêm một chiếc bờm Channel lên tóc rồi tự tin bước ra ngoài.

Tôi bắt taxi đến nhà anh không báo trước, căn bản tôi muốn cho anh bất ngờ. Trước khi tới tôi đã quyết định, dù anh có phũ đến như nào tôi cũng sẽ nguyện bám lấy anh, tôi tin chắc sức hút của bản thân mình sẽ khiến anh không cưỡng lại nổi.

Nghĩ là vậy thôi, nhưng khi đứng trước cổng nhà anh tôi lại nơm nớp lo sợ... Lỡ hôm nay anh không có ở nhà thì sao?

Mặc kệ đi, nếu anh không ở nhà thì tôi sẽ chờ anh về.

Tôi nhấn chuông, người mở cửa cho tôi là bác Hà giúp việc, mắt bác ấy sáng lên khi thấy tôi, bác ấy nhanh nhảu đáp:

"Chà! Hôm nay cô đẹp vậy, cô mau vào đi, cậu chủ đang chờ cô trong phòng đấy. "

Anh đang ở nhà? Thật trùng hợp quá.

Nhưng mà khoan, anh đang chờ tôi ư?

Nghĩ tới đây mà tim tôi đập thình thịch.

Anh biết tôi sẽ đến? Mà không, quan trọng hơn là anh đã tha lỗi cho tôi rồi sao?

Nhưng.. tại sao tha lỗi lại không trả lời tin nhắn của tôi kia chứ?

Trong lòng tôi liên tục có nhiều suy nghĩ khác nhau.

Tôi từ từ bước chân lên phòng anh, đi cầu thang thôi mà cả cơ thể đột ngột run rẩy, trong lòng có biết bao nhiêu hồi hộp.

Cửa phòng khép ở, tôi mở ra, anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đọc báo. Hôm nay anh mặc bộ đồ rất đơn giản ở nhà, áo thun dài tay màu trắng, quần nỉ màu đen, gương mặt vẫn đẹp trai tới kinh động lòng người như vậy.

Từ xa tôi chỉ thấy được góc nghiêng của anh, sống mũi cao, sườn mặt thon gọn. Trời ạ! Cực phẩm...

Tôi nuốt nước miếng, từ từ bước vào bên trong, bỗng dưng tôi lại nghĩ tới chuyện hôm qua. Hơi buồn nhưng mà...

Như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh đột ngột gấp tờ báo lại rồi để trên mặt bàn, sau đó quay mặt nhìn về phía tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

"Lại đây. "

Giọng nói trầm thấp vang lên như một mệnh lệnh, đôi chân của tôi ngay lập tức đi nhanh hơn bình thường, dĩ nhiên bây giờ tôi phải nghe lời anh rồi.

Dựa vào phong thái vào đôi mắt, tôi có cảm giác anh đã bớt giận, bộ dạng anh bây giờ rất thoải mái. Tuy nhiên, tôi vẫn không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Tôi nuốt nước bọt đi tới, trên bàn có một cốc nước cam đã được pha sẵn, anh... làm nó cho tôi ư?

Tôi đặt mông xuống ghế đối diện, hướng đôi mắt tội lỗi nhìn anh.

"Ngồi sang bên này. "

Anh đột ngột chỉ tay xuống chỗ bên cạnh...

Hôm nay anh thực sự đã hết giận tôi rồi sao?

Tôi vội vàng nhanh chân ngồi sang bên cạnh anh.

"Uống nước cam đi. "