Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 108: Cậu tin anh ta được bao nhiêu?

Vũ hiên ngang đứng thẳng lưng, hai người đàn ông có chiều cao gần như là ngang nhau, sức lực của hai người vẫn chưa thể so cao thấp được.

Nhanh như cắt, anh như một con hổ tiến tới, giáng một cú đấm cực mạnh xuống mặt Vũ. Tôi còn chưa kịp ngăn cản, thậm chí còn chưa kịp nhìn.

"Aaaaaaaa! "

Tôi sợ hãi hét lên, ngay lúc này tôi không thể làm gì, đầu tôi trống rỗng, tôi không bao giờ muốn cảnh tượng này xảy ra.

Tôi phải làm gì đây? Tôi ghét Vũ, ghét điều cậu ấy vừa làm.... nhưng trong thâm tâm tôi không hề muốn cậu ấy bị đánh.

Can ngăn? Không thể, ánh mắt vừa nãy của anh như một lời cảnh cáo với tôi "đừng xen vào chuyện này".

Tôi phải làm gì đây... Tôi phải làm gì đây...

Tôi không biết, trong tôi tràn ngập nỗi sợ hãi... tôi thực sự bất lực rồi! Tôi không muốn cả hai vì tôi mà bị thương.

Mặt Vũ vẹo hẳn sang một bên, cú đấm gây sát thương tới mức máu chảy ròng ròng từ mũi Vũ chảy xuống, thậm chí tôi còn thấy một vài vệt máu bắn ra nền nhà. Tay anh vẫn còn đang nhỏ xuống một vài giọt máu.

Vũ bị cú đánh bất ngờ khiến cả cơ thể ngã một cách thảm hại xuống sàn nhà. Đến một cái nhíu mày cũng không có, vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy, Vũ thản nhiên đưa tay ra lau máu.

Ánh mắt bình thản như không, thậm chí ngay cả khi vết thương ấy làm Vũ đau nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra gương mặt mình.

Đáng sợ hơn nữa...

Tôi thấy khóe môi Vũ nhếch lên... nở ra một nụ cười khinh bỉ...

Anh nhanh chóng tiến đến, không cho Vũ có cơ hội ngồi dậy, hai đầu gối anh khụy xuống đất song song giữa chân Vũ. Trực tiếp giáng những cú đấm thật mạnh xuống mặt Vũ.

Tôi không nhìn thấy gì cả vì bị bóng lưng cao lớn của anh che khuất, nhưng tôi biết anh đang không kiểm soát được, lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận tới mức như thế, tôi thấy anh đang điên cuồng giáng những cú đấm tàn bạo xuống gương mặt Vũ.

Không! Tôi không thể để chuyện này xảy ra được! Cậu ấy sẽ không chịu nổi mất.

Tôi ngay lập tức chạy tới, kéo cánh tay của anh ra.

Cánh tay của anh rất nặng, ngay cả khi tôi dùng hết sức của hai đôi tay mình để kéo anh ra nhưng cũng không tài nào kéo nổi.

Tôi đành xuống giọng cầu xin anh:

"Em xin anh, xin anh dừng lại đi. "

Mặc cho tôi đang giữ tay anh, đôi mắt anh long sòng sọc điên cuồng giáng xuống những đòn hiểm hóc, tôi thấy gương mặt Vũ bị méo mó tới dị dạng, máu không ngừng tuôn từ mắt, mũi môi...

Không!

"Đủ rồi... dừng lại đi anh... đủ rồi... "

Anh như coi Vũ một cái bao cát, không ngừng đấm thùm thụp vào mặt cậu ấy.

"Em xin anh, xin anh đừng làm thế, đây là lỗi của em, là lỗi của em... "

Ngay khi tôi nói câu ấy, anh đột ngột dừng tay lại, nắm đấm dính đầy máu dừng trên không trung, máu nhỏ từ mu bàn tay anh nhỏ xuống, anh quay sang nhìn tôi.

Đó là đôi mắt... Đáng sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy!

Anh bây giờ không còn là anh mà tôi biết, không còn là đôi mắt dịu dàng nồng thắm nói yêu tôi, anh bây giờ thực sự xa lạ...

Đôi mắt ấy phóng ra những tia sắc bén, tựa như những bàn tay đang bóp chặt lấy cổ tôi.

Thật nghẹn!

Tôi sợ... Tôi đang rất sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống!

Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi!

Tôi nhanh chóng vòng ra từ đằng sau ôm lấy anh, dùng cả cơ thể này để chữa lành cho anh.

"Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng như thế, em chỉ yêu duy nhất mình anh. Em xin anh hãy dừng lại hành động này... "

Tôi cứ thế dúi mặt vào lưng anh mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi vừa thương lại vừa sợ anh, tôi biết anh đang tổn thương, trái tim anh đang rỉ máu, tôi biết bây giờ anh hận Vũ. Điều đó khiến tôi dằn vặt và đau đớn vô cùng, tất cả là tại tôi, vì tôi đã khiến anh như vậy...

"Em xin lỗi... thực sự xin lỗi... "

Nắm đấm của anh vẫn dơ trên không trung, đôi tay tôi ôm lấy cổ anh, không ngừng cất giọng khàn đặc:

"Em xin anh đấy, chúng mình về nhà thôi... em xin lỗi vì tất cả... "

Tôi không biết anh đang nghĩ gì, tôi không tài nào nắm bắt được tâm trạng của anh, tôi chỉ biết anh đang rất tức giận, tôi muốn anh chút giận lên tôi. Hơn là anh khiến Vũ phải đau đớn như thế này.

Vũ từ từ gượng dậy, môi đầy máu, hai bên má tím bầm, đôi mắt trở nên sưng húp, vậy mà gương mặt của cậu ấy vẫn thản nhiên như không.

Khạc!

Tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Vũ vừa nhổ ra một cục máu đỏ tươi, tôi đưa đôi mắt sợ hãi ngập nước lên nhìn Vũ...

Thật đáng sợ...

Cậu ấy là một con quỷ...

Cậu ấy đang cười... Một tràng cười quái dị!

"Hahhahhahahaa. "

Đôi tay anh bắt đầu lung lay!

Tôi sợ hãi mà giữ chặt lấy cánh tay đang chuẩn bị giáng một cú đấm nữa của anh. Tôi ôm lấy anh, không ngừng khóc lóc van xin.

"Mình về thôi anh, cậu ta điên rồi, em xin anh đấy, đừng làm vậy nữa... "

"Hahha, cậu tin anh ta được bao nhiêu? "

Vũ điên rồi, câu hỏi của cậu ấy cũng thật kỳ dị, tôi đem toàn bộ sự tức giận của mình ra lời nói:

"Tin, nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ! "

"Vậy... sẽ thế nào khi anh ta không yêu cậu? "

"Tôi vẫn sẽ yêu, ngay cả khi anh ấy không yêu tôi, tôi nguyện yêu thay cả phần anh ấy. Ngay từ đầu, khi tôi làm những trò ngu xuẩn để giữ chân anh, tôi đã xác định, trong tình yêu này, tôi không cần nhận lại bất cứ điều gì. "

Nghe được câu trả lời của tôi, Vũ đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ như thể cậu ta vừa nghe được một chuyện cười dở tệ nhất trên đời này.

"Cố gắng giữ cô ấy cho tốt, bởi vì chỉ cần có một kẽ hở thôi, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để cướp lấy cơ hội đó. "