Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 101: Bị bắt cóc

Sáng hôm sau tôi dạy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, còn mặc thử bộ váy mới và đôi giày mới. Nhìn trong gương mà tôi cũng tự mê hoặc bản thân mình... Không biết anh có bất ngờ không?

Tôi cứ ngắm đi ngắm lại mình ở trong gương tới hết ngày. Trưa tới, tôi ăn cơm xong rồi đến trường học, chiều nay tôi có một tiết Triết tới hai giờ chiều, sau đó tôi sẽ về nhà chuẩn bị đồ, 3 giờ chuyên gia trang điểm sẽ đến.

Sau khi tiết học kết thúc, tôi cất sách vở vào cặp rồi bước ra ngoài thì một bạn nữ hớt ha hớt hải chạy tới chặn đường tôi. Trông bạn ấy rất lạ, hình như tôi chưa gặp bao giờ.

"Vy, cậu là Vy đúng không? "

Bạn gái vừa nói, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng nhìn tôi.

"Ừ, tớ là Vy, có chuyện gì vậy? "

Cô bạn ấp a ấp úng nói:

"À... ừ... Vũ... Vũ muốn gặp cậu dưới Canteen trường, Vũ muốn... bàn bạc lại về chương trình tối nay. "

"Bàn bạc? Chẳng phải chúng tôi đã nói chuyện với nhau vào hôm trước rồi sao? "

Cô bạn thấy tôi nói thế thì mặt mày biến sắc.

"Tớ... tớ cũng không biết nữa, nói chung là Vũ muốn gặp cậu ở dưới đó, vì chương trình tối nay. Cậu mau xuống đi, thế nhé! "

Cô bạn kia nói xong liền chạy mất dạng để lại tôi với gương mặt khó hiểu.

Vũ có bao giờ chơi với người con gái khác trong trường đâu nhỉ? Và lại... sao cậu ấy lại nhờ người con gái khác đến đưa tin chứ?

Tôi hơi chần chừ, nhưng dù sao cũng xuống Canteen xem cậu ấy muốn nói gì.

Ngày hôm nay Canteen vắng lạ thường, không có một bóng người, tôi bước vào trong tìm kiếm bóng dáng của Vũ, nhưng đi mãi đi mãi cũng không thấy Vũ ở đâu.

Chẳng lẽ cô bạn kia đùa tôi sao? Thật là vớ vẩn!

Tôi rút điện thoại ra định gọi cho Vũ để kiểm tra lại, thì ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ê! "

Tôi đang lúi húi với cái điện thoại thì giật mình mà ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là Hà.

Tôi trợn mắt nhìn cô ta, còn chưa kịp nói gì thì từ đằng sau tôi, nhanh như chớp, một cánh tay rắn chắc đưa lên một chiếc khăn trắng, tôi còn chưa kịp phản kháng thì chiếc khăn đó đã được úp vào miệng tôi.

Tôi cố gắng giãy giụa, cố gắng nín thở... Nhưng... không có tác dụng...

Sau đó, một màn đen kịt bao trùm lấy tôi, đôi mắt nặng nề nhắm chặt lại...

............

.......

....

Ào!

Bỗng nhiên, một xô nước lạnh dội vào cơ thể tôi khiến tôi bừng tỉnh.

Đôi mắt mệt mỏi của tôi từ từ mở ra, khung cảnh mờ ảo bên ngoài dần dần truyền vào mắt tôi. Hình như, đây là một nhà kho cũ kĩ dột nát nào đó.

Cơ thể tôi co quắp lại vì lạnh, hai đầu gối cứ thế mà đập vào nhau.

Tôi cắn đôi môi tái nhợt của mình, hình như vừa nãy đã có ai đó tẩm thuốc mê vào khăn, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy cả cơ thể nhức mỏi.

Vậy có nghĩa là... tôi... bị bắt cóc?

Sống lưng truyền tới một trận lạnh toát, ý thức quay ngược trở lại. Tôi lập tức đưa mắt quét xung quanh, đập vào mắt tôi là những người đàn ông cao lớn, tay chân đều xăm trổ, gương mặt ai cũng được đeo một lớp mặt nạ màu đen.

Di chuyển con mắt xuống dưới, tôi nhìn thấy một người con trai trạc tuổi tôi, gương mặt anh tuấn nhưng lại rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời tôi không thể nhớ ra người này là ai.

Chẳng lẽ tôi đắc tội với hắn sao?

Hắn ngồi trên ghế, môi nở một nụ cười khinh bỉ.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi cử động, liền phát hiện mình đang bị trói chặt trên ghế.

Rốt cuộc, những người này là ai? Tôi đã làm gì họ?

Lật lại ký ức, trước khi tôi ngất đi, người cuối cùng tôi gặp chính là Hà. Vậy đây chính là người do cô ta thuê?

Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy một kẽ hở nào để nhìn ra bên ngoài, không rõ bây giờ là sáng hay tối.

Tôi... đã bị bắt bao lâu rồi? Liệu chúng đã làm gì tôi chưa?

Tôi lập tức nhìn lên cơ thể mình, quần áo tôi vẫn như thế, tuy đã bị ướt nhưng không có giấu hiệu bị lột ra.

Vậy là tôi chỉ vừa mới bị bắt?

Tôi không chắc...

Tôi bây giờ hoảng loạn vô cùng, rất nhiều suy nghĩ rối ren hiện lên khiến tôi căng thẳng như ngồi trên đống lửa.

Mất tới nửa ngày sau, tôi mới dám mở miệng.

"Cậu... cậu là ai? "

Người con trai nãy giờ vẫn đang quan sát tôi mà im lặng, thấy tôi nói liền nở ra một nụ cười quái dị.

"Là ai? Mày không nhớ à? "

Hắn hỏi vậy nghĩa là tôi với hắn đã từng gặp nhau rồi? Tại sao tôi lại không nhớ ra chứ?

Tại sao nhỉ?

Tôi lục tung mớ ký ức lộn xộn trong đầu mình cũng không tìm ra nổi tung tích của hắn...

Không được, tôi không được hoảng, giờ phút này phải bình tĩnh...

Tôi cố gắng điều khiển nhịp thở của mình, mặc dù tim đang đập rất nhanh, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Sao? Không nhận ra nổi à? "

Tôi nên đáp trả thế nào đây? Tôi thực sự không biết, tôi sợ câu trả lời của mình sẽ kích động hắn, khiến hắn tức giận mà làm liều. Tạm thời, tôi cứ tìm cách uy hϊếp hắn đi đã.

"Cậu rốt cuộc là ai? Tôi không nhớ, chúng ta có hiềm khích gì với nhau mà cậu lại bắt cóc tôi? Cậu không sợ cảnh sát sao? Tối nay tôi có một cuộc thi ở trường, mọi người sẽ tìm tôi.. cậu... "Hahahah... nếu tao có chết, thì cũng sẽ đưa mày xuống mồ theo. "

Lời nói của người con trai khiến tôi rùng mình.

Tôi đã làm gì khiến hắn ra phải oán hận tới mức này chứ? Nếu thù oán nặng nề như thế chắc chắn tôi sẽ nhớ, tại sao tôi lại không nhớ? Hay là có hiểu nhầm gì đó?

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết cậu là ai. Chúng ta chắc là có hiểu nhầm... "

Người con trai kia thấy câu đáp trả của tôi thì nở ra một nụ cười khinh miệt.

"Ồ, chuyện mới hơn một tháng thôi mà mày đã quên nhanh thế rồi à? "

Trong lòng tôi khẩn trương vô cùng, tôi muốn xé nát bộ não của mình ra để nhớ lại nhưng mà... rốt cuộc thì tôi cũng chẳng nhớ được người trước mặt tôi là ai? Một tháng trước? Là ai cơ chứ?