Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 87: Nỗi buồn của Vũ

Cô ấy... chết rồi?

Bóng tối bao trùm lấy tất cả, chỉ còn một chút ánh sáng leo loét được phát ra từ những cột đèn đường, Vũ phóng tầm mắt về phía xa, khung cảnh đã không còn rõ ràng, chỉ nhìn thấy mực nước đen ngòm dưới chân và ánh đèn nhỏ nhoi phát ra từ ô cửa sổ của từng nhà phía xa.

Từ "chết" được phát ra từ chính miệng Vũ rất nhẹ nhàng, tựa như đã không còn vương vấn nữa. Nhưng tôi biết, thứ gϊếŧ chết Vũ sau cùng là những kỉ niệm....

Bóng tối trong mắt Vũ sâu hun hút, nó cô đơn và buồn bã tới cùng cực, bấy giờ tôi đã hiểu lý do cậu ấy lạnh lùng và xa cách với mọi người như thế, chắc bởi vì Vũ vẫn chưa thể quên được cô ấy....

Miệng tôi cứng đờ, tôi hiểu, tôi thấu cảm, nhưng tôi chẳng biết phải nói như nào để vơi bớt nỗi đau trong lòng Vũ. Tôi sợ mình nói năng lung tung sẽ càng khiến cậu ấy buồn thêm.

"Vy, cậu có biết cậu giống cô ấy điều gì không? "

Lời nói của Vũ khiến trống ngực tôi đập thình thịch, tôi khẽ lắc đầu.

"Giống đôi mắt. "

Nói tới đây, Vũ quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Vũ cười, nhưng nụ cười của cậu ấy không mang tới sự vui vẻ cho người khác, khi cậu ấy cười, tôi cảm thấy có vật sắc nhọn nào đó đâm vào lòng mình một cái. Cậu ấy mang một nụ cười rất u buồn...

"Cô ấy sở hữu một đôi mắt trong sáng và đẹp đẽ như vậy, cô ấy là thiên thần. Mọi người ai ai cũng yêu quý cô ấy, mà cô ấy lại rất thích chăm sóc và giúp đỡ người khác. Cô ấy... thực sự rất hoàn hảo, cô ấy mang nụ cười tới cho những người xung quanh, giống như là... Ở cô ấy tỏa ra một hào quang khiến người khác vừa nhìn thấy đã trở nên vui vẻ...

Cô ấy... còn bao nhiêu dự định, ước mơ dang dở... Thế nhưng mà hình như... Ông trời rất thích cướp đi mạng sống của những người lương thiện như cô ấy... Tuổi 15, cô ấy còn quá trẻ... "

Tôi nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Vũ, đôi mắt của cậu ấy như bị một làn nước che phủ.

Vũ càng nói, tôi càng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, cảm giác như bản thân mình cũng đang hòa mình vào lời kể của cậu ấy. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trên đời quá đỗi kinh khủng....

"Chết. Tôi từng nghĩ tới nó hàng vạn lần, tôi hình dung về cái chết rất đơn giản, cuộc sống này quá đỗi tàn nhẫn đối với tôi... Vì thế, tôi đã nghĩ tới nó rất nhiều... Nhưng cậu biết không? Phải tiếp tục sống trên đời này và chịu đựng tất cả mới là điều đáng sợ hơn cả cái chết. Tôi nhớ cô ấy nhưng không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy. Những lúc gần như gục ngã, muốn được cô ấy chữa lành bởi một cái ôm ấm áp, cũng không thể nữa... Nụ cười tựa như ánh dương rực rỡ như soi rọi trái tim tôi... tôi cũng không thể thấy nữa... Còn nữa, còn rất nhiều điều nữa...

Vy, ngày ấy tôi không hề nhận ra thời gian của "sống thực sự" của mình sắp hết... Tôi không hề biết cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh... Để rồi cái chết đến với cô ấy quá nhanh... Nhanh tới nỗi tôi còn không kịp chở tay...

Thì ra... lúc cô ấy còn sống, tôi đã dựa dẫm cảm xúc quá nhiều vào cô ấy, tôi hận mình thích cô ấy sao không thổ lộ sớm hơn? Tại sao bản thân mình lúc đó lại nhút nhát đến vậy? Để rồi, khi nhìn thấy di ảnh của cô ấy, tôi như phát điên....

Ngày cô ấy đi, ánh mặt trời trong tôi đã lụi tàn...

Tôi muốn thấy nụ cười của cô ấy một lần nữa, hằng đêm tôi luôn cầu nguyện, rằng cô ấy lại xuất hiện trong đời tôi một lần nữa. Để cô ấy dùng chính nụ cười của mình chữa lành trái tim vỡ nát của tôi...."

Tôi không biết từ lúc nào, trên gương mặt mình đã xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài...

Thì ra, Vũ từng có một quá khứ đau thương tới thế, cậu ấy thật mạnh mẽ, nếu là tôi, tôi đã lựa chọn cái chết cùng với người mình yêu. Có phải tôi quá yếu đuối rồi không?

"Tôi nhận được lá thư tỏ tình của cô ấy ngay sau ngày cô ấy mất, cô ấy nói rất thích tôi. Còn nói mục tiêu của cậu ấy là đỗ trường cấp 3 chuyên ngữ, sau đó cô ấy sẽ ôn thi vào ngoại thương. Tất cả... tất cả đều dang dở, cô ấy thật độc ác, sau khi viết tất cả dự định của mình, tới cuối lá thư, cô ấy nói tôi hãy sống thay phần của cô ấy và thực hiện tất cả những dự định mà cô ấy đã viết ra.... Trên trời cao, cô ấy sẽ luôn dõi theo tôi... "

"Tôi... cố gắng, cố gắng, cố gắng thực hiện điều mà cô ấy muốn, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở học hành... Nhưng khi đạt được những điều đó, tôi không thấy vui... Tôi vẫn khóc... Nước mắt tôi vẫn chảy ngược vào trong... "

"Chúng tôi... đáng lẽ đã có thể yêu nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau có những phút giây hạnh phúc, cùng thi vào một trường, cùng làm một công việc... Nhưng tất cả đã kết thúc rồi... "

Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Vũ, trong giây phút đó, gương mặt vũ chợt sững lại, đôi lông mày nhíu chặt.

"Đừng... nhìn tôi bằng đôi mắt như thế... Nó giống như là... cô ấy đang trách tôi vì tôi đã không thổ lộ tình cảm của bản thân sớm hơn... "

Tôi vội vàng lau nước mắt nói:

"Không... không phải đâu... cô ấy nhất định không trách cậu đâu. "

"Nếu tôi nói sớm hơn, có phải cậu ấy sẽ có những phút giây hạnh phúc tới cuối đời không? Tôi đã không làm thế, tôi đã quá hèn nhát. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi và day dứt... Đáng lẽ ra tôi có thể nhìn thấy cô ấy với một nụ cười hạnh phúc, nhưng không.... Tôi... "