Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 73

Nhưng mà, người đẹp trai như này sao tôi chưa từng gặp bao giờ nhỉ? Từ khi tôi yêu thầm anh, không có một người con trai nào vượt qua anh về nhan sắc trong lòng tôi. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, tuy không thể so sánh với chú nhưng cậu ta đẹp một kiểu rất đặc biệt, nó khiến cho tôi không rời mắt được.

"69, Lưu Minh Vũ. "

"Có! "

Âm thanh trầm đặc, có chút khàn nhưng nghe rất êm tai, giọng nói được phát ra từ người con trai đang nhìn tôi chằm chằm.

Thì ra, cậu ấy tên là Lưu Minh Vũ. Người đẹp, tên cũng đẹp...

"70, Lê Nguyễn Hà Vy. "

"70, Lê Nguyễn Hà Vy. "

"Lê Nguyễn Hà Vy? "

Tiếng gọi chua ngoa của bà giáo được cất tới lần thứ ba mới có thể kéo tôi trở về thực tại, chết thật, vì mải ngắm trai quá mà tâm trí treo ngược cành cây, tôi vội giơ tay, lắp bắp đáp thật to:

"Có em! "

Cô giáo nhìn tôi, mày nhíu chặt lại, thái độ tỏ ra khinh khỉnh.

"Lần sau tôi mà gọi tới lần thứ hai mà không đáp thì coi như là nghỉ học. "

Tôi tái mặt, khẽ nuốt nước bọt, bà giáo này đúng là khó tính thật sự! Mà bấy giờ, nam sinh kia vẫn còn nhìn tôi chằm chằm...

Tôi đành miễn cưỡng nở ra một nụ cười:

"Xin lỗi, tớ đến muộn, chỉ còn một chỗ trống, tớ ngồi đây được không? "

Cậu bạn kia thấy tôi nói vậy liền không đáp mà lạnh lùng quay mặt đi, thái độ rất mất lịch sự.

Hừ! Tưởng trai đẹp mà ngon à? Trong lòng tôi chú vẫn là đẹp trai nhất nhé, tưởng có chút nhan sắc mà kiêu.

Tôi lập tức quay đi rồi cúi gằm mặt xuống bàn cầm điện thoại bấm bấm, ngay lập tức cái Trang nhảy vào nhắn tin cho tôi.

"Ngẩng đầu lên, nhìn xuống bàn ba dãy bên phải. "

Tôi lập tức làm theo lời Trang nói, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái Trang, nó đang quay ra nhìn tôi rồi giơ ngón giữa. Sau đó nó lại quay lưng về phía tôi rồi mở điện thoại ra nhắn tin cho tôi.

"Mày giỏi lắm, vì mê trai đẹp mà cô giáo gọi mãi mới thưa, có cần tao mách ông Hoàng không? "

"Thôi, tao xin, trai đẹp chỉ là phù du, tao có người eo rồi nha! "

"Really? Người bên cạnh mày không phải được mệnh danh là hot boy của trường, Lưu Minh Vũ sao? Chiều cao nổi bật, dáng dấp khỏi chê, khuôn mặt khiến cho con dân điên đảo. Nghe nói gia đình cậu ta cũng không phải dạng vừa, cơ to phết, lại còn đang làm người mẫu cho một số tạp chí nữa. "

Nghe Trang thao thao bất tuyệt về cậu này thì tôi cũng thấy bất ngờ đấy, nhưng với thái độ kia thì tôi không thể ưa nổi.

"Ừ thì? "

"Thôi, hạ cái gương mặt chảnh chó xuống, tao thừa biết mày mê trai bome ra"

"?? Tao chỉ mê chú thôi nhé, ok! "

"Mày phải biết là, Lưu Minh Vũ vốn không thích ai ngồi cạnh mình, cậu ta được mệnh danh là rất lạnh lùng và khó gần đấy. Ngồi cạnh idol của tao thì phải cảm thấy sung sướиɠ đi. "

"Không đẹp trai bằng chú nhé, mày lượn đi, tao ngủ. "

"Ơ cái con này? "

Mặc kệ Trang vẫn đang nhắn tin cho tôi, tôi liền gục mặt xuống bàn làm một giấc mộng đẹp. Không phải tôi là đứa lười học nhưng vì hôm qua người nào đó đã hành hạ tôi đến bốn giờ sáng khiến tôi không có giấc ngủ trọn vẹn nên giờ tôi phải ngủ bù. Thực sự bây giờ tôi rất mệt, tôi cứ thế mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đang thiu thiu trong giấc mộng đẹp với chàng hoàng tử của đời tôi, gần chạm môi thì bỗng dưng có một âm thanh the thé vang lên cắt đứt giấc mơ đẹp đẽ.

"70, Lê Nguyễn Hà Vy! "

Lại gì nữa đây? Rõ ràng lúc nãy bà cô này đã điểm danh tôi rồi mà, chắc là mơ thôi, nghĩ vậy tôi lại tiếp tục ngủ tiếp.

"70, Lê Nguyễn Hà Vy, tôi gọi có nghe thấy không hả? Tôi cho 0 điểm bây giờ? "

Nhận biết rõ ràng đây không phải là mơ, tôi vội vàng đứng phắt dậy, quên cả lau nước miếng trên miệng, đôi mắt mơ màng được thay bằng đôi mắt tỉnh như sáo chỉ trong 0,001 giây.

"Dạ, có em ạ. "

"Con gái con đứa, đi học lúc nào cũng ngủ trong giờ, các anh chị đến đây để học hay đến đây để ngủ? Ngủ thì về nhà mà ngủ. "

Bà giáo này lại bắt đầu buông lời xéo xắt tôi rồi đấy, vẫn biết bà đang "khịa" tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu...

"Đọc tiếp câu trả lời của Minh Vũ đi. "

Cái gì? Tôi giật thót mình, bấy giờ tôi mới ý thức được mình vừa bị gọi lên để trả lời câu hỏi sao? Nhưng tôi vừa nhận ra một điều hết sức đáng sợ.... Sáng nay tôi đi vội, nên là..... tôi... quên... mang... sách!