Dứt lời, anh nắm tay đưa tôi xuống nhà. Sau đó, anh trở tôi trên chiếc xe Roll Royce quen thuộc, bấy giờ tôi mới để ý dù anh thay rất nhiều siêu xe nhưng có vẻ chiếc xe này được anh "cưng chiều" nhất vì anh thường xuyên sử dụng nó.
Vừa lái xe anh vừa nắm tay tôi thật chặt rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi.
"Da vợ chỗ nào cũng mịn, nhất là "chỗ ấy". "
Tôi không kìm chế được mà bấu vào lớp da thô dày của anh một cái.
"Sao lúc nào anh cũng nghĩ tới chuyện đó vậy? "
Hình như anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, tôi nói như vậy mà anh còn quay ra nhìn tôi với anh mắt sáng ngời.
"Tối nay làm tiếp được không? "
Tôi liền chắp tay, ra vẻ cầu xin anh.
"Thôi, em xin anh đấy, một đêm còn chưa đủ hả? Anh quá đáng vừa thôi nhé. "
Thế là ánh sáng hy vọng trong đôi mắt anh liền tắt ngẩm, sau đó anh lại quay ra tập trung lái xe.
"Có lẽ anh nên bàn với bố em chuyện đám cưới, cứ phải "nhịn" lâu như này, anh thấy không ổn. "
Tôi nên thấy vui hay thấy buồn đây? Vui vì người đàn ông tôi yêu vì tôi mà nghĩ tới chuyện gắn bó với nhau cả đời. Buồn vì anh nghĩ tới đám cưới chỉ vì anh chưa được thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Tôi đành bày ra cái gương mặt dở khóc dở cười nhìn anh.
"Anh Hoàng yêu dấu ơi, anh thực sự chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi à? "
"Em ra ngoài, bắt lấy một người đàn ông bất kỳ rồi hỏi xem có ai nhịn được như anh không nhé. Không thương anh thì thôi lại còn nói vậy. "
Gương mặt anh bấy giờ thật sự rất buồn, nhưng tôi biết người đàn ông này không dễ gì thể hiện cảm xúc ra gương mặt đâu. Anh sở hữu khuôn mặt dày hơn cả bê tông cơ mà? Dĩ nhiên tôi là tôi sẽ không bị anh lừa rồi.
Tôi chưa kịp đáp lại lời của anh thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường tôi, anh xuống xe sau đó mở cửa cho tôi.
"Chúc vợ yêu đi học vui vẻ, cầm theo đồ này. "
Vừa nói anh vừa đưa một chiếc túi giấy nhỏ xinh cho tôi, tôi liền cầm lấy rồi nhìn vào trong.
Trời! Bên trong là một thỏi son Shu Uemura, một thỏi YSL, còn có cả D. ior và Chan. nel nữa.
Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn anh.
"Hôm nay là ngày gì anh lại tặng quà cho em vậy? "
"Lúc nào đi học em cũng dùng son phải không? "
Câu nói của anh khiến nụ cười trên môi tôi cứng đờ... Tôi phát hiện ra một điều... Hôm qua sang nhà anh tôi đâu có dùng son. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay lên che môi mình, mặc dù môi tôi không bị thâm nhưng cảm giác không bôi son trước mặt anh giống như là bản thân đang không mặc gì vậy.
Thấy biểu cảm ngờ nghệch của tôi, anh chỉ lắc đầu cười:
"Vào lớp đi, em như thế nào cũng xinh mà. "
Nghe anh nói, tôi chào tạm biệt anh rồi vội vàng chạy vào lớp, trong lúc chạy không quên rút ra một thỏi son để tô lên môi, chẳng cần biết nó có bị nguệch ngoạc không nhưng có son còn hơn là không.
Hình như chỉ còn ba phút nữa thôi, tim tôi đập rất nhanh, tôi cố trấn an mình là thời gian hoàn toàn kịp.
Thang máy hỏng, tôi lại chạy như trâu như bò lên tầng năm, cuối cùng vẫn kịp, bà giáo đang điểm danh nhưng chưa tới số của tôi.
Tôi vội vàng "bò" vào từ cửa sau, vâng, chính xác là bò đấy, giờ mà vào cửa chính để có mà bị mạt sát trước lớp ư? Tôi đâu có ngu, với lại, bà giáo này tính cách vốn không hiền với sinh viên đâu.
Trong lớp giờ đã kín chỗ, tôi không hề nhìn thấy một chỗ trống nào để tôi ngồi vào, nhìn mãi, nhìn mãi tôi mới thấy có một chỗ trống, tôi liền nhân cơ hội bà giáo chỉnh mic liền chạy vào trong đặt mông xuống thở phì phò.
Lúc này, ở bên cạnh tôi là một bạn nam, thấy tôi từ trên trời rơi xuống ngồi cạnh cậu ấy cũng có chút bất ngờ nhíu mày.
Tôi vuốt cái l*иg ngực đang phập phồng của mình, khẽ lau mồ hôi trên trán rồi quay sang định nói với cậu ta vài câu.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì tôi đã bị nhan sắc của cậu ta làm cho chết đứng, bấy giờ tôi mới có thời gian nhìn rõ người con trai này. Gương mặt quá mức đẹp trai, môi mỏng, mày rậm, mũi cao, da trắng, kiểu tóc này cũng đang rất thịnh hành. Bên tai còn đeo một chiếc khuyên kim cương, cách ăn mặc rất thời thượng, nhìn qua cũng biết là hot boy rồi.