Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 59

Ting!

Cửa thang máy mở ra trước mắt, tôi cố gắng cất từng bước nặng nề tiến vào bên trong thang máy.

Những lời đâm chọt của mẹ anh khiến tôi uất ức vô cùng, rõ ràng bà ấy không hề hiểu gì về gia đình tôi mà lại dám nói như vậy. Tôi đang rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén không đôi co với bà ấy nữa. Tôi chỉ sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây nữa tôi sẽ nói những lời bộp chộp có hại cho cả tôi và anh.

Nếu vậy, tôi thà chịu ấm ức về mình còn hơn.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, trước khi cửa khép kín, tôi còn nhìn thấy gương mặt cười gian của Kỳ Hân, cô ta như thể lập được chiến công lớn, nhếch môi nhìn tôi khinh bỉ.

Đợi tới khi cửa thang máy đóng kín như không còn kẽ hở nữa tôi mới dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của thang máy, bàn tay đưa lên bấu chặt lấy ngực mình hít thở khó khăn... Ừ, tôi đã rất cố gắng đứng đó chịu đựng bà ấy nhục mạ về bản thân mình, lúc này tôi mới lộ ra sự yếu đuối của mình, hệt như một con thú bị thương.

Tôi nhìn về phía cửa thang máy, đối diện là gương mặt tôi đang đầm đìa nước mắt, chính tôi cũng thấy thương bản thân mình, trách ai bây giờ chứ? Chẳng phải là tại tôi ngày xưa đã nông nổi hay sao? Đây chính là hậu quả mà tôi phải gánh chịu.

Thế nhưng mà sao... Tôi đau thế này?

Tôi có thể chịu đựng những lời nhục mạ ấy về mình, nhưng tôi không thể chịu nổi khi bà ấy kéo cả gia đình tôi vào nói, đúng là mẹ tôi có xuất thân bình thường như bà ấy nói, nhưng bố tôi yêu mẹ tôi, vì mẹ tôi mà vượt qua sự cấm cản của gia đình. Bố tôi cũng tự gây dựng sự nghiệp bằng bàn tay trắng mà không cần tới ông bà, bây giờ gia đình nội ngoại cũng đã rất hòa thuận, bà ấy không hiểu mà cố tình bới móc đời tư của tôi rồi đem ra thêu dệt trước mặt Kỳ Hân.

Tay tôi nắm chặt lại, tôi bỗng thấy có lỗi với mẹ vô cùng...

Vì tôi mà gia đình tôi bị vạ lây.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là đại sảnh, tôi lập tức chạy ra ngoài trước những cái nhìn tò mò của nhiều người, bởi vì tôi đang khóc, và bởi vì tôi không muốn bất kỳ ai làm tổn thương mình thêm nữa....

Tôi bắt taxi về nhà mình, trên đường tôi tắt máy điện thoại, cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Tôi thấy giận anh vô cùng, giờ phút này tôi không muốn đối mặt với anh. Phải làm sao đây chứ?

Nhớ lại câu nói của anh trong đêm hôm ấy, anh nói sẽ chịu trách nhiệm, còn gọi tôi là vợ, nhưng nghĩ tới cảnh mẹ anh ấy sau này chính là mẹ mình rồi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp, tôi thực sự không chịu nổi...

Tôi buồn bã mà gục đầu vào cửa kính xe, suốt chặng đường tôi cứ suy nghĩ mông lung rồi rơi nước mắt, cho tới khi về đến cửa nhà mình, tôi quyết định lau sạch toàn bộ nước mắt, chỉnh lại nét vui vẻ trên gương mặt mình rồi bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách, mẹ tôi cũng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống hộp cơm trên tay tôi, đôi lông mày mẹ tôi hơi nhíu lại.

Thấy vậy, tôi vội vàng bào chữa.

"À... Lúc nãy con bất cẩn, tới công ty chú không báo trước, chú lại phải họp rồi ăn cơm trưa với đối tác... Nên là.... "

Nghe tôi giải thích lông mày mẹ tôi mới bắt đầu giãn ra.

"Ừ, được rồi, thế con lên nhà nghỉ ngơi đi. "

Không hiểu sao nhìn mẹ mà mắt tôi cứ rưng rưng như muốn khóc, bởi vì lần nào tôi buồn tôi cũng thể hiện ra gương mặt mình nên mẹ tôi đều biết và an ủi. Nhưng mà bây giờ tôi không thể nói những điều tôi vừa nghe được cho mẹ tôi biết, không thể...

Thế nên tôi đã rất cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình để có thể nói chuyện một cách bình thường.

Bước từng bước nặng nề lên phòng, tôi cảm giác đến cả thở thôi tôi cũng thấy mệt, lên tới nơi, tôi nằm vật ra giường, nước mắt kìm nén nãy giờ cứ thế mà trào ra.

Tôi lập tức úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ.

Bây giờ tôi ghét anh lắm, thực sự ghét anh...

Dù rằng anh chẳng có lỗi gì, tôi thật ích kỉ khi nghĩ như vậy... Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi bây giờ đang rất giận anh.

Ông trời thật biết trêu ngươi tôi, ngày trước thì ngăn cản tình cảm của chúng tôi, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đến được với nhau mà bây giờ lại phải chia lìa ư? Chỉ vì mẹ anh? Hay là vì Kỳ Hân?

Tôi không biết, nhưng cảm giác thua cuộc trước tình địch của anh thật khó chịu...

Cô ta có được sự chấp thuận từ mẹ anh, có thể tùy tiện làm càn. Nếu anh bị cô ta gài bẫy lần nữa có lẽ tôi cũng không thể làm được gì.

Ngay bây giờ, tôi cũng chẳng có sức lực để giữ anh lại bên cạnh mình, tôi thấy đuối sức, cảm thấy mình chẳng có tiếng nói nào. Rồi sớm muộn tôi cũng sẽ mất anh?

Nghĩ vậy, tôi đau lắm... Nước mắt càng tuôn nhiều hơn.

Tôi cảm thấy bản thân mình rồi sẽ không níu giữ nổi anh trước phong ba bão táp phía trước...

Liệu chúng tôi đến với nhau có là một lựa chọn đúng đắn? Tôi bắt đầu hoài nghi...

Giá mà tôi không trẻ con như vậy... Giá mà tôi đừng hành động như thế... Thì có lẽ bây giờ tất cả đã thay đổi?

Tôi không biết, tôi không muốn nghĩ nữa vì càng nghĩ tôi lại càng thấy mệt hơn. Tôi cứ thế khóc sưng cả mắt rồi mệt mỏi thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Mãi đến chiều tối, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.

Cốc! Cốc!

Tôi từ từ tỉnh dậy, đôi mắt như bị vắt kiệt mà mệt mỏi nhíu lại. Vì bây giờ tôi khá mệt nên vẫn lười biếng ngồi trên giường. Thấy tôi không có phản ứng, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cốc! Cốc!

Tôi định đi ra mở cửa, nhưng...

Quái lạ, nếu là mẹ tôi thì bà sẽ luôn vừa gõ cửa vừa gọi tôi, nhưng... Tiếng gõ cửa này không đi theo bất kỳ một giọng nói nào.

Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ...

Cốc! Cốc!

Bỗng dưng tôi thấy hơi sợ sợ, tôi vội vàng cất giọng run run:

"Ai... ai đấy? "

Không gian rơi vào im lặng, không một âm thanh nào cất lên nữa, điều đó càng khiến tôi trở nên sợ hãi...

Nhà có trộm?

Không, không thể nào có chuyện đó, nhà tôi vốn có an ninh vô cùng tốt, thế nên chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Không để tôi đợi lâu, giọng nói trầm thấp bên kia cửa cất lên phá tan những suy nghĩ trong đầu tôi.

"Là anh. "