Bác Sĩ Biến Thái

Chương 14

Chương 14: Chương 14

#14

Anh nhìn cô đang bị cơn đau hành hạ, liền nói :

- Được, cô muốn chết chứ gì, muốn kiểu nào?

- Kiểu nào nhanh nhất có thể, bớt đau nhất có thể?

Cô mơ màng chống trả lại cơn đau mà trả lời anh. Nếu biết kết cục mình lại như này, cô sẽ sớm chết đi cho xong. Cô nhớ đến hắn - tên đàn ông khốn nạn nhất cô từng gặp, nghĩ đến cha mẹ, người cô yêu quý nhất, họ sẽ làm sao khi nghe tin cô chết? Tuổi trẻ của cô vô vị vậy sao? Chưa được vui chơi, bị vướng vào vòng quay tình cảm, nhưng tình cảm không có, chỉ có tìиɧ ɖu͙©, hắn và cô như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau được một lần, rồi sẽ rời xa nhau mãi mãi. Nếu hai người chịu quay đầu lại thì sao? Điều đó là không thể.

Anh nhìn cô chăm chăm, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Đau khổ? Không thể nào. Rung động? Càng không. Muốn bảo vệ? Đừng bao giờ có chuyện đó. Vậy là thương hại sao? Haha, làm sao anh có thể đi thương hại một người lạ cơ chứ.

Nếu giờ tiếp tục ăn thịt cô, thì sẽ không thích thú, nếu để cô chết, anh lại bị vạ lây. Thôi thì giờ đưa cô đi bệnh viện, đợi khi nào cô khỏe rồi làm thịt từ từ cũng được. Thịt nuôi càng lâu, càng ngon.

Anh giúp cô mặc quần áo, nói là mặc cho nó sang chứ thực ra là chùm tạm cái váy lên. Một lần nữa, bế cô lên. Cái váy của cô cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, cả người run bần bật, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra.

- Coi như lần này tôi nuôi cô, khi nào cô khỏe, cô phải phục vụ tôi thật chu đáo.

Giọng nói lãnh đạm, trầm lạnh khiến cô run hơn. Cô không muốn đi bệnh viện, cô sợ mùi bệnh viện lắm rồi. Liền ngăn anh lại, giọng nhỏ như chỉ để mình nghe thấy :

- Nếu anh không gϊếŧ tôi, cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện. Anh mua giúp tôi thuốc giảm đau.

Haha, người phụ nữ này còn sai bảo anh nữa cơ. Được, anh chiều cô lần này, mong cô sẽ dùng tìиɧ ɖu͙© để thỏa mãn anh.

__________

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra, mạng sống của người kia đã được an toàn. Hắn mệt mỏi bước ra, ánh đèn mờ khiến bóng dáng hắn càng trở nên cô đơn hơn, một bác sĩ khác vỗ vai hắn :

- Cậu mệt rồi, về nghỉ đi.

Hắn gật khẽ đầu. Cô chắc giờ đã ngủ say rồi. Cô đã khỏe lên chưa? Hơn nửa ngày không gặp, hắn rất nhớ cô, rất nhớ. Nhớ lại gương mặt cô trên bàn cấp cứu, tiều tụy, trắng bệch, tim hắn lại nhói lên.

Hắn đi đến phòng cô nằm, khẽ mở cửa ra, động tĩnh rất nhỏ vì sợ cô tỉnh giấc. Đây là thời điểm cuối giấc ngủ, cũng là thời điểm cô hay gặp ác mộng nhất, mong hôm nay cô sẽ không bị những cơn ác mộng đáng sợ kia ám ảnh. Mọi hôm có hắn ông cô ngủ cùng, tầm này cô sẽ rất sợ hãi, luôn ôm chặt lấy hắn, cần hắn vỗ về an ủi, hắn hỏi cô mơ gì, cô chỉ nói ngắn gọn là ác mộng, chứ không nói rõ ràng. Hắn đang cùng bác sĩ tâm lí hợp tác để chữa trị bệnh này cho cô, tưởng chừng như bình thường, nhưng thực chất rất nghiêm trọng, hắn đã từng học về tâm lí, nên cũng biết sơ sơ rằng những người thường gặp ác mộng như cô, nếu không chữa trị, sẽ gây ra bóng đen ám ảnh rất lớn, tâm lí ngày càng hoản loạn, có thể dẫn đến bị điên, hoặc gây ảo ảnh nhìn thấy những thứ trong giấc mơ. Người con gái của hắn, phải luôn khỏe mạnh, nên trong thời gian sớm thôi, bệnh của cô sẽ khỏi.

Nhìn về phía giường, cái giường trống không, chăn gối nằm nhàu nhĩ, máy móc, kim truyền bị vứt lung tung, bóng dáng của cô, người hắn khao khát được gặp, đâu mất rồi? Hắn hoảng loạng chạy khắp phòng, tìm kiếm cô, thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt ở đâu? Hắn tìm kiếm, mặc dù biết hi vọng tìm được cô ở đây rất nhỏ, hắn chạy cả vào phòng vệ sinh, thầm nghĩ chắc cô đi vệ sinh, nhưng cũng không thấy. Hắn chạy khắp hành lang, không gian vắng lặng bị tiếng bước chân của hắn xé toạc. Hắn liền chạy đến chỗ y tá trực, quát to :

- Bệnh nhân trong phòng VIP đâu?

Cô y tá đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng quát của hắn liền giật mình suýt ngã, hoảng hốt ngước lên xem ai đã quát mình, thấy mặt hắn, cô y tá bỗng càng run sợ hơn. Nếu là một bệnh nhân hoặc người nhà nào đó, cô ta đã quát cho sm rồi, vì đêm tối lại hét to, đánh thức người khác, nhưng người đó lại là hắn. Cô ta lắp bắp :

- Phòng..... Phòng nào ạ?

- Phòng VIP 001.

Hắn vừa biết mình hơi to tiếng sẽ ảnh hưởng đến người khác, không thấy cô, hắn không kiềm nổi cảm xúc của mình. Đầu hắn bây giờ là khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống của cô, cô có thể đi đâu? Hắn đã cố gằn giọng mình thật nhỏ, nhưng ngữ khí mang đầy sự tức giận và lo lắng. Hắn tức giận vì cô không có ở đây, lo lắng cũng vì cô không có ở đây.

Cô y tá liền trả lời :

- Tôi tôi trực ở đây, không không có thấy ai ra ngoài hết.

- Cô chắc?

Hắn nghi ngờ, sốt ruột vô cùng.

- Anh..... Anh có thể xem camera mà.

Cái khó ló cái ngu, nếu cô ta mà nói cô ta ngủ gật không biết, chắc chắn sẽ không xong với hắn, nhưng thấy có gì đó sai sai, cô ta hoảng hốt nhận ra, nếu hắn xem lại camera, chẳng phải cảnh cô ta ngủ gật cũng bị ghi vào sao? Nếu người hắn tìm lọt vào trong camere nữa thì cô ta tiêu rồi.

Hắn liền đẩy cô y tá ra, sử dụng ngay máy tính của bệnh viện, tầm hai phút sau, hắn truy cập được vào hệ thống camera toàn bệnh viện, hắn nhấn vào cái camera ở ngoài cửa ra vào, trước mắt hắn, cô y tá cạnh hắn đây đang nằm bò ra bàn nhắm mắt ngủ say sưa, nếu nghe kĩ sẽ phát hiện ra tiếng ngáy, nhìn kĩ một chút sẽ thấy nước dãi chảy ra bàn. Hắn quay sang nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh. Haha, cô ta ngủ như chết này thì làm sao mà biết được, cũng do cô ta ngu xi nói cho hắn kiểm tra camera. Tuy hắn không chửi bới, quát mắng, hay mở miệng một lời, chỉ "hừ" lạnh một tiếng nhưng cũng khiến hai chân của cô y tá mềm nhũn, người cô ta run bần bật, sắc mặt trắng bệch như bị quỷ hút hết máu. Cô ta liền cúi đầu rối rít :

- Xin lỗi, mong anh độ lượng tha cho tôi, nhà tôi ngày có việc bận, không có thời gian ngủ nên tôi mới......

- Câm miệng!

Cô y tá chưa nói xong thì đã bị hắn quát. Con ngươi hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một bóng dáng quen thuộc đang lết từng bước ra khỏi bệnh viện, là cô. Chỉnh zoom gần hơn, gương mặt của cô bị hắn nhìn thấy rõ ràng, đầy mệt nhọc, hơi thở khó chịu. Hắn nhíu chặt mày, khẽ chửi gì đó. Lại đi đâu!!

Hắn chạy về phòng hắn, lấy áo khoác mặc vào đi tìm cô, phát hiện túi đồ của cô chỉ còn lại quần áo và đồ dùng khác, ví tiền đã bị lấy đi. Hắn phải tìm cô, xem cô đi đâu được, lúc cô đi là 3h30, giờ đã hơn 4 rưỡi sáng, cô không bắt được xe có lẽ đã ngất ra đường rồi. Ngoài trời rất lạnh.

Không hiểu sao từ lúc trong phòng phẫu thuật, mi mắt trái hắn cứ giật liên hồi, đến giờ vẫn còn giật. Nếu đây là điềm xấu, hắn mong cô đừng xảy ra chuyện gì, cô đã quá mệt mỏi rồi. Hắn phải tìm thấy cô thật nhanh. Chạy ra ngoài, hắn bị một cuộc điện thoại gọi tới, bực mình bắt máy, hắn hỏi :

- Chuyện gì??

Bên kia trầm giọng, thở dài một hơi rồi lên tiếng :

- Người đó chết rồi!!

___còn___