Nữ Bác Sĩ Thời Cổ Đại

Chương 15: Thiếu một điểm!

CHƯƠNG 15: THIẾU MỘT ĐIỂM!

CHƯƠNG 15: THIẾU MỘT ĐIỂM!

Ai chẳng biết điều mà công tử Văn Huy giàu có ở kinh thành mong muốn nhất chính là nhận được sự tán thưởng của cha hắn ta. Nhưng đáng tiếc, Thừa Tướng đại nhân lại vô cùng nghiêm khắc với đứa con trai này.

Văn Huy vốn đang do dự, nghe Vân Thư nói câu này, lập tức nhận giấy bút, hung hăng nói: “Được! Cược thì cược!”

Tuyệt bút vung lên, giấy nợ đã thành.

Vân Thư nhận lại giấy nợ soi tỉ mỉ, sau đó cong mắt cười: “Chúng ta có thể chơi lắc xí ngầu. Đúng rồi, cũng đừng chơi kiểu ba ván thắng hai, phiền phức lắm, một ván quyết định thắng thua thôi.”

Rõ ràng là nhìn thấu cách trì hoãn của bên kia.

Tên đàn ông hèn mọn yên lặng nhìn Vân Thư, sau đó trầm mặc cúi đầu. Thấy thế Văn Huy đồng ý.

Ván chơi bắt đầu!

Văn Thư lắc chung xúc xắc lên, sau đó tùy ý đặt trên bàn. Trên mặt Vân Thư vẫn giữ nét cười ngây thơ - chiêu bài thường dùng của nàng.

Năm vạn năm ngàn bốn trăm lẻ tám mươi vạn vạn lượng hoàng kim đó!

Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, e rằng chỉ có cô gái trước mắt mới có thể tùy hứng đùa giỡn như vậy. Người như thế, hoặc là có khả năng thật sự, hoặc là quá ngu xuẩn. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô gái trước mặt, chỉ sợ không thể nào là vế trước rồi.

Thấy thế, Tư Đồ Thánh Vực vẫn luôn miễn cưỡng xem bên cạnh cũng hăng hái ngồi thẳng người nhìn mặt bàn.

Đầu bên kia, trán của tên đàn ông hèn mọn đã toát mồ hôi lạnh.

Vân Thư vừa mới lắc xúc xắc xong, những người bên cạnh không hiểu, nhưng hắn thì hiểu!

Hắn đặc biệt tập trung tinh thần nghe xúc xắc di chuyển trong tay Vân Thư. Tuy thủ pháp của Vân Thư mặc dù nhìn không có gì, nhưng rõ ràng lại làm cho hắn không thể nghe rõ, thậm chí không cách nào nghe được con số xúc xắc trong chung.

Thủ pháp này cao hơn hắn quá nhiều!

Trên trán đổ đẩy mồ hôi lạnh! Hoặc một trận thành danh, hoặc là trở thành kẻ chịu tội thay!

Nhưng hắn lại không nhận ra, nếu như hắn thua ván này, thì cái danh công tử ăn chơi trác tác kia cũng sẽ rời bỏ hắn.

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, động tác trên tay cũng run theo.

“Nhất định phải thắng!”Sắc mặt Văn Huy lúc này đỏ bừng, hô to, không hề che giấu sự điên cuồng trong lòng.

Hắn, cũng không thua nổi đâu!

Một lúc sau, ngừng chung!

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ kỳ lạ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai cái chung xúc xắc, vẻ mặt của Văn Huy càng đỏ bừng.

Thế nhưng cũng không ai có động tác tiếp theo.

Một lúc sau, Vân Thư bình tĩnh giương mắt, nhìn vào người đàn ông phía trước, nói: “Ai mở trước?”

“Vương phi mời!”Tên đàn ông hèn mọn vuốt mồ hôi trên trán, giả vờbĩnh tĩnh nói.

Khóe miệng Vân Thư lộ ra nét cười nhạt, tùy ý giở nắp chung, quét mắt nói: "Năm, bốn, năm, đến ngươi đó."

Vừa dứt lời, Văn Huy thở phào nhẹ nhõm, phần thắng này cũng quá lớn rồi!

Trong lòng tên đàn ông hèn mọn cũng thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế sự mừng rỡ như điên trong lòng, hơi gập ngón tay, lật nắp chung lên.

Cùng lúc đó, bàn tay Vân Thư hơi nhấn mặt bàn, một luồng sức lực nhẹ truyền qua mặt bàn, xúc xắc trong chung chịu lực nhẹ lật qua một chút.

"Báo Tử! Thông Sát! Lục lục lục!" Tên đàn ông hèn mọn kiềm chế gương mặt đỏ bừng hô to!

Văn Huy nghe thấy, từ từ dứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng.

Vân Thư chỉ trào phúng nhếch miệng, hai tay khoanh trước ngực đứng ngạo nghễ, nói: "Tiểu tử, nhìn cho rõ rồi hẵng nói."

Rõ ràng chỉ là dáng vẻ dáng vẻ đứa bé gầy yếu lại cố tình ra dáng học theo cách nói chuyện của người lớn, chọc cho Tư Đồ Thánh Dực một người bình thường ăn nói cẩn trọng phải bật cười.

Trên chiếc bàn bằng gỗ Đàn tinh xảo rõ ràng bày ra ba con xúc xắc năm, bốn, bốn.

Thiếu một điểm.

"Làm sao có thể?" Tên đàn ông hèn mọn bóp chặt cái nắp chung trong tay, vẻ mặt không thể tin được, rõ ràng là lắc ra Báo Tử, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?

Sự hưng phấn cứng đờ lại trên mặt Văn Huy.

“Ngươi gian lận!” Bỗng nhiên tên đàn ông hèn mọn bừng tỉnh, tức giận chỉ vào Vân Thư.

Phù!

Giây tiếp theo, thân thể tên đàn ông hèn mọn muốn nổ tung.

Đôi mắt của Tư Đồ Thánh Dực đỏ sậm lạnh lùng nhìn tên đó, Dực vương phi không phải là người mà ai cũng có thể chỉ trích.

Vân Thư hờ hững nhìn tên đó, xoay ba con xúc xắc trong tay, chậm rãi đến gần, nói: “Chơi trò này với ta, ngươi còn non lắm!”

Nhớ năm đó, lúc nàng ở Las Vegas là tay chơi cờ bạc nổi tiếng một vùng không đối thủ, tên này còn không biết đang mặc tả ở đâu.

Tên đàn ông hèn mọn phun máu tươi, ngất xỉu.

Vân Thư cười lạnh, sau đó xoay người về bên cạnh Tư Đồ Thánh Dực, nhìn về Văn Huy: “Văn đại công tử, ngươi thua rồi.”

Sau đó nàng tao nhã cầm tờ lấy tờ giấy nợ trên bàn, chậm rãi đưa lên, Trịnh Phong lập tức cung kính đi đến, cất tờ giấy nợ đi.

“Trong thiện hạ này không có ai dám thiếu đồ của Dực Vương điện hạ. Văn đại công tử, trong vòng ba ngày, phủ Dực Vương đợi ngươi đến.” Vân Thư nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.

Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Văn Huy càng trở nên tái mét.

Nhìn Vân Thư hùng hổ dọa người, Tư Đồ Thánh Dực đột nhiên đứng lên, ôm lấy Vân Thư, giọng điệu vô cùng cưng chiều nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi.”

“Nếu đã như vậy...” Vân Thư ở trong lòng Tư Đồ Thánh Dực nghiêng đầu, cười vô cùng ngây thơ, nhưng trong lời nói lại không ngây thơ như thế, “Trong vòng mười ngày đi, nếu ta không nhìn thấy tiền đánh cược hôm nay ở Phủ Dực Vương, ta sẽ không ngại tự mình đi đòi đâu. Ta nghĩ, phủ đại Thừa Tướng Văn Hùng đã làm tướng hai triều nhất định là không thiếu chút tiền này đâu.”

Uy hϊếp! Uy hiếm quá trắng trợn!

Dứt lời, Vân Thư kéo Tư Đồ Thánh Dực đi ra ngoài.

Hừ! Muốn ăn hϊếp người của nàng! Không có cửa đâu!

Tư Đồ Thánh Dực ngược lại vô cùng thuận theo Vân Thư, bất đắc dĩ cùngnàng đi ra ngoài, để lại một mình Văn Huy khóc không ra nước mắt.

“Đủ mạnh mẽ, ta thích.” Trong xe ngựa, Tư Đồ Thánh Dực cười lớn, ánh mắt nhìn tiểu Vương phi của mình càng thêm thích thú.

Cô gái này không giống những cô gái tầm thường.

“Một kẻ xa lạ dựa vào cái gì mà dám ức hϊếp người của ta.” Vân Thư quay đầu, ngạo nghễ trả lời.

Nhìn thân thể bé nhỏ lại nói ra những lời kiêu ngạo như vậy, Tư Đồ Thánh Dực trong nháy mắt vô cùng vui vẻ. Vương phi bé nhỏ của y sao mà dễ thương quá đi mất.

Vân Thư nhìn thấy Tư Đồ Thánh Dực căn bản chẳng đem lời nói của nàng coi ra gì, bỗng nổi giận, xoay người, lấn người lên, cắn lên đôi môi lạnh của Tư Đồ Thánh Dực.

Trong nháy mắt, bầu không khí trong xe ngựa trở nên mờ ám.

Đôi môi đỏ mềm mại không xương với đôi môi sắt lạnh kia trong nháy mắt trở nên dính chặt như keo, bầu không khí vô cùng nóng bỏng.

Tư Đồ Thánh Vực sửng sốt, sau đó lập tức đổi thủ thành công.

Hai người đều cuồng nhiệt đáp trả, bầu không khí trở nên quá sức nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Tia lửa kịch liệt va chạm trong xe, quyết đấu sôi nổi không ai nhường ai. Bầu không khí từ từ tăng cao, tâm tình không ai nhường ai từ từ trở nên ôn hòa hơn, chàng chàng thϊếp thϊếp.

Một lúc sau mới rời môi.

Tư Đồ Thánh Dực nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, môi của nàng đã sưng đỏ lên rồi, chỉ là...

“Ai dạy nàng những thứ này!” Đột nhiên Tư Đồ Thánh Dực tỉnh táo lại, trong nháy mắt nổi giận, một màn kỹ xảo trước đó rõ ràng không phải là thứ một cô bé còn non nớt có thể hiểu!

Liếc mắt thấy Tư Đồ Thánh Dực nổi giận, trong mắt hiện lên sự ghen tuông rõ rệt, Vân Thư ngược lại chẳng để ý, vẻ mặt tự tin và kiêu ngạo: “Chẳng lẽ chàng không nghe qua trên thế giới có cái gọi là không thầy tự biết sao? Còn có một từ gọi là thiên tài.”