Hiện tại, trên giường bệnh có hai thân ảnh nhìn nhau lâu đến mức tưởng chừng như không gian xung quanh đang ngưng đọng lại vậy. Một nam nhân cao to đưa tay âu yếm lấy một vị nhỏ hơn,Lam Vong Cơ trong đáy mắt hết thảy đều là thâm tình sâu đậm.Anh ta chấp nhận chờ đợi một con người xa lạ,thậm chí còn chẳng biết được người đó là ai hay ở nơi nào, nhưng lại dám dùng 10 năm để chờ đợi. Khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, bây giờ người đó đã hiện hữu ngay trước mắt mình, thật lòng rất muốn có thể ôm người ấy vào lòng. Nhưng vì không muốn khiến người kia sợ hãi, từ đầu đến cuối vẫn bình đạm và kiên nhẫn giải thích cặn kẽ tất cả mọi thứ, vị bác sĩ này...quả nhiên đã vì Ngụy Anh mà thật sự động tâm rồi.
-"Những gì anh nói là sự thật chứ?"_Ngụy Anh đến bây giờ vẫn không khỏi ngỡ ngàng, cậu không biết người này là ai,anh ta xuất hiện vào những giây phút cuối cùng và rồi làm thay đổi hoàn toàn tất cả cục viện.
-"Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, ngày hôm nay khi nhìn thấy cậu ở công viên giải trí tôi đã vô cùng hạnh phúc, tôi cảm thấy sự chờ đợi thật sự rất kì diệu..."_Lam Vong Cơ nói đến đây, tay nhanh chóng đưa vào trong túi quần lấy ra một tấm ảnh nhỏ.Đây chính là tấm ảnh chụp Ngụy Anh và A Uyển ở công viên,hai người nhìn nhau cười đến sáng lạng . Cậu thấy nó liền không khỏi ngỡ ngàng, hóa ra nam nhân va phải cậu lúc đó chính là người này,thảo nào mùi hương trên người anh ta lại quen thuộc như vậy.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay người trước mặt, hơi ấm tức thì từ anh ta truyền qua người cậu...
Thình...thịch
Có một chút rung động rồi ...xem ra nam nhân này còn thanh dịu và ngọt ngào hơn cả tách trà vừa rồi cậu đã uống nữa. _"......Ngụy Anh, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết đứa nhỏ đi cùng cậu...là ai hay không? "._Lam Vong Cơ cất lời hỏi cậu,nét mặt có chút e dè cẩn thận quan sát biểu tình của Ngụy Anh, có vẻ là sợ câu nói của mình khiến người kia khó chịu.
Rốt cuộc đứa nhỏ là ai?là con của cậu cùng với người con gái khác sao?
Nếu là như vậy thì người đó đâu rồi? Tại sao không đi cùng cậu?
Ngụy Anh trước câu hỏi của Lam Vong Cơ có chút khựng lại, cậu do dự nhìn anh ta.Có nên nói ra sự thật không? Nhưng mà dẫu sau cũng đến mức này rồi còn có thể giấu sao?
Nghĩ vậy, Ngụy Anh khẽ hít một hơi thật sâu...
-"Đứa nhỏ...là do tôi sinh."
-"Hả?"_Vị bác sĩ kinh ngạc,sinh?sinh cái gì?
-"Cơ thể tôi có thể thụ thai được "_Cậu kiên nhẫn một lần nữa đáp lại. Không biết vì sao người trước mặt lại khiến cậu vô cùng tin tưởng. Anh ta mang cho cậu cảm giác rất an toàn, là nơi có thể dựa vào được.
Lam Vong Cơ cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc cười đến hai mắt híp lại.
-"Thật sao?thằng bé bây giờ ở đâu rồi "_Ca phẫu thuật của A Uyển vốn dĩ không do Lam Vong Cơ tiếp nhận nên anh ta hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng của đứa nhỏ cả.
-"Nó bị thương nhưng không sao nữa rồi, bây giờ đang ở phòng hồi sức. "
-"Vậy bây giờ tôi đến đó ".
Vị bác sĩ vô cùng kích động, vội vàng đứng bật dậy muốn chạy ra ngoài liền bị Ngụy Anh gọi lại.
-"Anh đợi đã...!!!"_Khi thấy người kia đứng lại rồi, cậu liền tiếp lời. _"...tôi cũng muốn đi."
Hai con người đưa mắt nhìn nhau,hết thảy đều cùng hướng về A Uyển. Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút thì gật đầu.
-"Được, tôi dìu cậu "
Anh ta nhanh chóng tiến đến, cẩn thận rút truyền dịch trên tay cậu ra,kéo Ngụy Anh vào lòng.Hai người chậm rãi tiến đến phòng hồi sức cách đó một tầng lên trên.
*Cạch*
Cánh cửa phòng vừa bật mở,Lam Vong Cơ liền thấy thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương trên người. Anh ta cẩn thận dìu Ngụy Anh đi đến sau đó xót xa lại gần A Uyển, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ,cẩn thận nhìn nó một hồi lâu.
Đây thật sự là con của mình sao?Đứa trẻ này thật quá đáng yêu đi.
Ngụy Anh đứng bên cạnh, tuy rằng cậu rất lo cho A Uyển nhưng hiện tại tâm trí lại không thể nào không chú ý đến Lam Vong Cơ. Bây giờ nhìn lại, thật sự A Uyển mang rất nhiều nét của anh ta,bằng một cách bất đắc dĩ, cậu đã sinh con cho người đàn ông này .
Lam Vong Cơ dịu dàng cuối xuống hôn lên trán của A Uyển một cái , động tác vô cùng ân cần, ngay lúc này ,chiếc áo bác sĩ đã không còn cứu lấy anh ta được nữa. Lam Vong Cơ không còn giống một bác sĩ nữa, ở anh ta toát lên phong thái của một người làm cha thực thụ. Nhìn cách anh ta âu yếm giọt máu của mình, thật sự khiến người khác nhìn vào không khỏi thán phục.
Kì diệu thay,ngay lúc đó A Uyển trong cơn mơ màng lại nhẹ mỉm, đây có phải đang đáp lại Lam Vong Cơ không? Trước khi ngất đi thằng bé không hề biết sự tồn tại của Lam Vong Cơ cũng không hề biết anh chính là cha ruột của nó, sợi dây liên kết này đã kết nối giữa hai con người lại với nhau, máu mủ tình thâm thật khiến người ta cảm động vô cùng .
Ngụy Anh lẳng lặng đứng phía sau quan sát, tay bất giác đưa lên chiếc lọ thủy tinh trên cổ của mình .Ban đầu giữ lại đơn giản vì muốn có thứ gì đó làm kỉ niệm cho sự ra đời của A Uyển thôi, không ngờ lại vô tình tạo nên một cơ duyên thiên định như vậy.
Tại sao mỗi khi trái tim cậu mệt nhoài muốn buông bỏ lại sẽ có một người xuất hiện vậy?
Lần này mặc dù vẫn đầy bất ngờ như lần gặp Uông Trác Thành năm đó, nhưng cảm giác trong cậu lại có chút khác biệt rồi. Cậu không khẳng định rằng mình sẽ thích hay nhiều hơn là yêu anh ta,cái đầu tiên nhất cậu cảm nhận ở con người này đó là sự chân thành. Và điều đó đã khiến Ngụy Anh do dự...
Sự chân thành luôn dễ dàng có thể chạm đến trái tim của một ai đó,Vương Nhất Bác tự tay bó lại một đóa hoa cải vàng tặng cho Tiêu Chiến mà không phải là kim cương hay món đồ đắt tiền khác...đó là chân thành .Bỏ qua 10 năm tìm kiếm, Lam Vong Cơ chấp nhận đợi thêm vài phút đồng hồ để có thể khiến Ngụy Anh chấp nhận mình đó là sự chân thành.
Con người luôn biết cách để tạo nên sự chân thành, đặc biệt là với người mà họ yêu.
P /s: Rồi xong😌viết kết thôi.